Tôi,Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Nữa Không? – chap 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi,Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Nữa Không? - chap 62

Sau khi tắm xong Tô Vân Cảnh đã bình tĩnh trở lại.

Cậu cảm thấy chuyện này rồi sẽ có cách thôi, tình cảm đi đến mức độ nào đó rồi thì chuyện nên xảy ra tự nhiên sẽ xảy ra.

Tuy thứ đó của nhóc cool ngầu hơi lớn nhưng Tô Vân Cảnh bằng lòng vì tình yêu mà chịu đau một lần.

Cậu định thử trước xem, nếu không đau quá thì có thể cho nhóc cool ngầu nằm dưới.

Nếu thật sự cực kỳ đau…

Nghe nói sau một hai lần là sẽ quen, Tô Vân Cảnh cảm thấy bản thân có thiên phú trời sinh, nhưng xem tình hình của hai người bọn họ bây giờ, Tô Vân Cảnh cũng chỉ có thể căng da đầu mà chịu đựng thôi.

Vì dù sao Phó Hàn Chu cũng yếu ớt như vậy, đeo cái khẩu trang thôi mà vành tai cũng bị cấn cho đỏ lên được.

Nên Tô Vân Cảnh quyết định, khi ngày đó đến rồi thì mình sẽ anh dũng phấn đấu, hy sinh vì Kiều Kiều.
Sau khi Tô Vân Cảnh ở trong phòng tắm tự mình tiêu hóa hết cảm xúc tiêu cực liền mặc đồ ngủ vào bước ra.

Vừa ra ngoài, cậu liền nhìn thấy cái hộc tủ mà mình bỏ ipad vào đang mở ra, da đầu Tô Vân Cảnh tê rần, cái cổ cứng ngắc từ từ xoay qua.

Phó Hàn Chu đang lười biếng nằm trên giường, trong tay anh cầm ipad của Tô Vân Cảnh, không biết đang xem gì.

Tô Vân Cảnh còn chưa kịp xóa lịch sử tìm kiếm, không biết nhóc cool ngầu có nhìn thấy hay không nữa.

“Anh đang xem gì đó?” Tô Vân Cảnh cố giả vờ bình tĩnh hỏi.

Phó Hàn Chu nâng mí mắt của mình lên khóa chặt Tô Vân Cảnh trong tầm mắt của mình, bên trong đôi mắt sâu thẳm kia có tình cảm mãnh liệt đang cuộn trào.

“Đang tra xem lần đầu tiên phải làm thế nào mới không đau.” Giọng nói khàn đặc.

Con ngươi Tô Vân Cảnh kịch liệt chấn động, da đầu như muốn nứt ra.
Cả nửa ngày sau Tô Vân Cảnh mới tìm lại được giọng nói của mình, nhưng lúc này cậu lại không biết nên nói gì, đôi môi không ngừng mấp máy, cả một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu.

“Anh, anh học hư rồi đấy Chu Chu.” Cực kỳ không tự tin.

Phó Hàn Chu nhìn chằm chằm vào Tô Vân Cảnh.

Không phải anh học hư rồi, mà là từ rất lâu rất lâu trước đây anh vẫn luôn mưu tính.

Chỉ có điều lúc đó Phó Hàn Chu cảm thấy ngày tháng của mình và Tô Vân Cảnh vẫn còn dài, anh có rất nhiều thời gian để khiến Tô Vân Cảnh tiếp nhận mình.

Nhưng bây giờ Phó Hàn Chu không còn kiên nhẫn nữa, anh phải tăng nhanh tốc độ, phải khiến Tô Vân Cảnh tiếp nhận đoạn tình cảm nhìn có vẻ “không bình thường” này.

Phó Hàn Chu đột nhiên đứng dậy, để chân trần bước đến đè Tô Vân Cảnh lên cửa phòng tắm.
Bóp lấy cằm cậu sau đó liền cúi đầu điên cuồng hôn lên môi cậu, trong mắt anh lúc này đã bị tìиɧ ɖu͙© bao phủ.

Nụ hôn vừa kịch liệt vừa hung tàn thế này khiến Tô Vân Cảnh theo bản năng muốn chạy trốn.

Nhưng rất nhanh cậu liền bình tĩnh lại, Tô Vân Cảnh nói với bản thân, phải đón nhận anh, đừng từ chối đừng trốn tránh, nhóc cool ngầu đã đợi cậu nhiều năm như vậy rồi nên có khát vọng mãnh liệt như vậy với cậu cũng là điều bình thường thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.