Tối qua lăn lộn như vậy, quả nhiên không ngoài dự đoán, Phó Hàn Chu bị cảm rồi.
Bệnh kiều nhà người ta là loại mang tâm lý phản xã hội, không biết đúng sai phải trái. Tô Vân Cảnh cảm thấy vị bệnh kiều này của cậu, chỉ có ý nghĩa trên mặt chữ mà thôi.
Chính là yếu ớt hay bị bệnh.
Phó Hàn Chu chỉ bị cảm nhẹ, cổ họng hơi khàn, ho, không có tinh thần chứ không hề phát sốt.
Sau khi uống thuốc cảm xong, Phó Hàn Chu ở yên trong phòng cả một ngày thì đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng Tô Vân Cảnh vẫn bắt anh uống thuốc thêm một ngày nữa.
Hai ngày bị cảm này, Tô Vân Cảnh vẫn ngủ cùng một giường với anh. Nhóc cool ngầu sợ lây bệnh cảm cho Tô Vân Cảnh nên vẫn luôn đeo khẩu trang.
Buổi tối khi dựa vào Tô Vân Cảnh ngủ anh sẽ đeo hai lớp khẩu trang, vậy nên sau khi khỏi bệnh, vành tai liền bị khẩu trang cấn đỏ lên.
Tô Vân Cảnh bóp chóp tai Phó Hàn Chu, kiểm tra vành tai cho anh.
Nhìn vùng da bị cấn đỏ bừng kia, Tô Vân Cảnh nhất thời không biết nên nói gì mới tốt: “Em thấy không nên gọi anh là Chu Chu, đổi tên anh thành Kiều Kiều luôn cho rồi.”
Sao lại yếu ớt đến mức này chứ?
Phó Hàn Chu nằm bò trên gối, hơi hé mắt liếc Tô Vân Cảnh một cái, bởi vì bị cảm luôn thích ngủ nên bên phía đuôi mắt nằm nghiêng đã bị sưng húp thành mắt hai mí.
Lúc anh nhìn Tô Vân Cảnh thế này, hai nếp nhăn nho nhỏ liền giống như cánh hoa phượng vĩ nở rộ, thấp thoáng đầy ý cười trong đó.
Phó Hàn Chu nghiêng người qua, để lộ ra vành tai còn lại, Tô Vân Cảnh cũng cúi đầu nhìn một cái.
Giỏi ghê nhỉ, vành tai bên này còn đỏ hơn nữa.
Khi ngủ Phó Hàn Chu có thói quen nằm nghiêng kề vào Tô Vân Cảnh, bên tai phía bên này bị đè dưới gối nên còn bị cấn hơn cả bên kia.
Tô Vân Cảnh lấy kem lô hội ra bôi lên cho nhóc cool ngầu yếu ớt này.
Đóng nắp kem lô hội lại, Tô Vân Cảnh vừa định bỏ vào hộp thuốc thì đã bị Phó Hàn Chu đè xuống dưới thân.
Tô Vân Cảnh ngã lên giường, cánh tay của Phó Hàn Chu đặt ngay bên eo cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu.
Tô Vân Cảnh bị xem như gối ôm cảm thấy không vui: “Này này này, làm phiền bạn nhỏ này ngoan ngoãn nằm lại trên gối đi được không?”
Phó Hàn Chu nằm trên vai Tô Vân Cảnh mà cười: “Không được.”
Tô Vân Cảnh trêu ghẹo anh: “Anh lớn chừng nào rồi hả? Có trẻ con không cơ chứ?”
“Bảy tuổi.” Khóe môi Phó Hàn Chu hơi nhếch lên.
Anh chỉ ngây thơ, làm nũng với một mình cậu, cũng chỉ muốn Tô Vân Cảnh đau lòng cho một mình anh thôi.
Nghe Phó Hàn Chu nói đến cái tuổi bảy tuổi này, Tô Vân Cảnh nhịn không được nhớ tới dáng vẻ năm anh bảy tuổi.
Không ngờ vừa chớp mắt mà đã qua hai mươi năm rồi.
Tô Vân Cảnh điều chỉnh lại tư thế nằm, kéo cái gối bên cạnh qua sau đó nằm lên trên cho mình thoải mái hơn một chút.