Trái tim Tô Vân Cảnh như bị rạch một nhát dao, nhưng cậu không thể sụp đổ, vì Phó Hàn Chu vẫn còn đang bị bệnh.
Lúc trước mu bàn tay của Tô Vân Cảnh chỉ bị dao cứa một vết thôi đã đủ khiến tinh thần Phó Hàn Chu kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới mức suýt chút nữa thì mất không chế rồi.
Càng đừng nói tới bây giờ khóc trước mặt Phó Hàn Chu, chỉ càng khiến bệnh tình của Phó Hàn Chu càng nặng thêm mà thôi.
Nhìn Phó Hàn Chu cắn chặt hai khớp hàm, vẻ mặt cực kì đau khổ, lại vô cùng cẩn thận lau nước mắt cho cậu, Tô Vân Cảnh vội vàng giấu đi tất cả sự yếu ớt của mình.
“Tôi không sao, tôi không sao đâu, vừa nãy là tôi lo lắng cho anh thôi.” Tô Vân Cảnh đau lòng hỏi Phó Hàn Chu: “Có lạnh không?”
Tô Vân Cảnh chỉ sợ Phó Hàn Chu một mình tới đây, biết anh sợ lạnh, trước khi ra ngoài cầm theo một chiếc áo khoác trong tủ tuần áo của anh theo.
Mặc áo khoác lên cho Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh cúi người đóng từng cúc áo khoác lại.
Phó Hàn Chu vẫn còn đang run rẩy, cũng không biết là do lạnh, hay là do xuất hiện ảo giác, màu môi trắng bệch, trên mặt còn dính đất cát.
Trên núi rất ẩm, Phó Hàn Chu đào một cái hố sâu như vậy, đất cũng sền sệt cả.
Tô Vân Cảnh ôm lấy khuôn mặt của anh, phủi đống đất kia xuống.
Mặt Phó Hàn Chu còn lạnh hơn cả tay, Tô Vân Cảnh dùng tay ôm mặt anh một lúc.
Đuôi mắt nhóc cool ngầu hơi đỏ, trong đôi mắt đen láy đều là hơi nước, nhưng nước mắt lại không rơi xuống, hàng lông mi ẩm ướt vẫn luôn run rẩy.
Vẻ mặt vẫn đau khổ như vậy, thấp giọng hít thở, yết hầu phát ra âm thanh như thể nghẹn ngào.
Phó Hàn Chu tưởng cậu đã biến mất khỏi thế giới này rồi, cho rằng cậu đã hoàn toàn rời xa anh rồi.
Nhìn thấy anh như vậy, Tô Vân Cảnh cực kỳ đau lòng, ôm lấy Phó Hàn Chu, muốn kéo anh ra khỏi cơn ác mộng cùng nỗi đau.
“Hàn Chu.”
“Hàn Chu.”
Tô Vân Cảnh dán lên mặt Phó Hàn Chu, vẫn luôn gọi tên anh, để anh cảm nhận được sự tồn tại của mình.
“Đừng sợ, tôi ở đây, tôi đang ở đây rồi.”
Đáy lòng hoảng loạn bất an, sau khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tô Vân Cảnh thì đã dần dần trở nên bình tĩnh lại.
Phó Hàn Chu vươn đôi tay lạnh lẽo cương cứng, túm lấy góc áo của Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh dẫn Phó Hàn Chu xuống núi, trên đường anh không nói gì cả, chỉ túm chặt lấy quần áo của Tô Vân Cảnh.
Khó khăn lắm mới xuống được núi, Tô Vân Cảnh dùng app trên điện thoại đặt xe.
Vị trí nơi này khá khuất, lại là nửa đêm nửa hôm, ai cũng sợ gặp phải nguy hiểm, cho nên mãi vẫn không có ai nhận đơn.
Gió trên núi vào tháng tư vẫn rất buốt, sợ Phó Hàn Chu bị lạnh, Tô Vân Cảnh vẫn ôm lấy anh, ôm lấy tai và mặt anh nhẹ nhàng chà sát.
Phó Hàn Chu dựa trên vai Tô Vân Cảnh, hàng mi dài cụp xuống, giống như một con chim đang vô cùng mệt mỏi, sau khi bay vài vòng, cuối cùng cũng tìm được một cái cây để dừng lại.