Thợ trang điểm của Phó Hàn Chu là phụ nữ, có giác quan thứ sáu nhạy bén.
Ngay lúc nhìn thấy Phó Hàn Chu đi vào cửa, thợ trang điểm liền nhận ra có gì đó không ổn.
Cô ấy đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi tới quan tâm hỏi: “Sao sắc mặt anh Phó tệ quá vậy?”
Mặt Phó Hàn Chu trắng bệch như có một tầng sương lạnh lẽo che lên, hàng mi cong dài hơi run rẩy tạo ra một cái bóng vô cùng nặng nề ở dưới mắt, toát lên sự âm u khó có thể nói ra được.
Cả người anh đều đang phát run lên, giống như một bệnh nhân bệnh tình bắt đầu trở nặng.
Tô Vân Cảnh sợ thợ trang điểm nhìn ra sự bất thường, với lấy tấm thảm lông cậu chuẩn bị cho Phó Hàn Chu, đắp lên trên người Phó Hàn Chu, nhẹ nhàng chặn lại tầm mắt của cô ấy.
“Từ tối hôm qua anh Phó đã bắt đầu sốt cao, không ngờ rằng bây giờ lại lên cơn sốt tiếp.”
Tô Vân Cảnh lấy hộp thuốc của Phó Hàn Chu ra, giả vờ bình tĩnh nói với thợ trang điểm: “Cô đi ra ngoài ăn cơm đi, để anh Phó nghỉ ngơi ở đây một lúc.”
Thợ trang điểm nhíu mày lại, sốt cao cũng không đến mức run rẩy như vậy chứ? Thế này thì sốt tới tận bao nhiêu độ vậy?
“Thế này thì không được đâu, để tôi đi mượn nhiệt kế.” Thợ trang điểm không yên tâm: “Sốt cao quá thì phải tới bệnh viện khám, sức khỏe quan trọng, chụp ảnh gì đó thì lúc nào mà chẳng chụp được.”
Tô Vân Cảnh chỉ muốn nhanh chóng để cô ấy rời đi, liền nói với cô ấy trên xe có nhiệt kế.
Thợ trang điểm không suy nghĩ nhiều, đi ra khỏi phòng trang điểm tới xe tìm nhiệt kế.
Cô ấy vừa rời đi, Tô Vân Cảnh vội vàng đóng cửa lại, khóa cửa từ bên trong.
“Làm sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?” Tô Vân Cảnh thấp giọng hỏi Phó Hàn Chu, mặt đầy vẻ lo âu.
Mặt Phó Hàn Chu trắng bệch tới mức không còn chút máu nào, anh ngước mắt nhìn Tô Vân Cảnh.
Dường như trong đôi mắt đen láy có thứ gì đó sắp tan vỡ, đuôi mắt hơi ướŧ áŧ, hàng mi run rẩy.
Nhìn thấy nhóc cool ngầu như vậy, l*иg ngực Tô Vân Cảnh nóng như lửa đốt.
Tô Vân Cảnh không biết vì sao cảm xúc của anh lại đột nhiên mất khống chế, vừa sợ người khác nhận ra tình trạng của anh, cho là anh bị bệnh thần kinh.
Trong lòng khó chịu muốn chết, đầu ngón tay cũng đang hơi run.
Bây giờ cậu cũng không an ủi được Phó Hàn Chu, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cho Giang Sơ Niên.
Lúc này bên chỗ Giang Sơ Niên đang là nửa đêm.
Nhưng anh ấy thường hay xử lý những chuyện khẩn cấp vào ban đêm, cho nên buổi tối khi đi ngủ chưa bao giờ tắt máy.
Không lâu sau, bên kia nhận điện thoại.
Tô Vân Cảnh cũng không dông dài, nói thẳng tình hình bên này cho anh ấy: “Tối hôm qua anh Phó sốt cao, tới tận bây giờ vẫn còn tốt, cảm xúc không ổn lắm.”
Nghe tới đây, trái tim Giang Sơ Niên liền căng thẳng.
Hai người bọn họ đều hiểu rõ trong lòng, ý của cảm xúc không ổn lắm là gì, Phó Hàn Chu lại phát bệnh rồi.