Phó Hàn Chu nằm chôn mình trong đống gấu bông mềm như nhung, khiến Tô Vân Cảnh cuối cùng cũng cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc.
Cho dù đường nét khuôn mặt của anh đã hoàn toàn nảy nở, không giống như dáng vẻ đẹp trai sáng sủa thời niên thiếu nữa, mà là mắt sâu mày cao như được điêu khắc ra.
Nhưng khi hàng lông mi dài cụp xuống, đuôi mắt vốn dĩ còn đang sắc bén thu lại, mơ hồ còn có chút đỏ hồng, giống như hoa hải đường rực rỡ.
Trái tim Tô Vân Cảnh mềm nhũn, muốn xoa xoa nhóc cool ngầu đang chôn người trong đống lông nhung.
Thế nhưng hai lần kinh nghiệm trước đây nói cho Tô Vân Cảnh biết rằng, nhóc cool ngầu trước mặt vẫn còn đang trong giai đoạn xù lông nhím, không cẩn thận là bị đâm ngay.
Tô Vân Cảnh mau chóng đặt con gấu trong tay về đầu giường cho Phó Hàn Chu.
“Tôi là trợ lý mới tới, tên là Tô Vân Cảnh, anh Giang lo lắng cho anh, cho nên bảo tôi tới đây xem anh như thế nào, anh ấy gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại.”
Phó Hàn Chu không nói gì, cầm lấy con gấu Tô Vân Cảnh vừa mới đặt xuống, rồi chôn mình vào trong đó tiếp.
Tô Vân Cảnh: …
Nhìn qua kẽ hở trong đống gấu bông kia, Phó Hàn Chu nhìn thấy khóe môi người đứng trước giường hơi cong lên, đôi mắt đen còn cười ra chút nếp nhăn.
Trước đây khi nhóc cool ngầu không dậy sớm thì thường thích bám giường.
Thôi được rồi.
Bây giờ không cần đi học rồi, cũng không có công việc gì khác, muốn ngủ thì cứ tiếp tục ngủ đi vậy, Tô Vân Cảnh không gọi Phó Hàn Chu dậy nữa.
Thấy anh không bị làm sao cả, cậu xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại cho Giang Sơ Niên, báo một tiếng bình an.
Tô Vân Cảnh vừa mới đi ra ngoài hai bước, đằng sau người vang lên chút động tĩnh, cậu quay đầu lại liền nhìn thấy một con gấu rơi trên sàn.
Tô Vân Cảnh không suy nghĩ nhiều, quay lại nhặt nó lên rồi đặt bên cạnh nhóc cool ngầu.
Vừa mới xoay người định rời đi, con gấu lại rơi xuống đất, lần này Tô Vân Cảnh liếc qua khóe mắt nhìn thấy, là do Phó Hàn Chu đẩy nó xuống.
Tô Vân Cảnh: Thế này là có ý gì hả?
Lúc quan hệ của bọn họ tốt, Phó Hàn Chu muốn chen chúc cùng ngủ ở giường dưới với cậu, nên mới ném con gấu trên giường mình xuống để giày vò Tô Vân Cảnh, muốn Tô Vân Cảnh đồng ý để anh xuống dưới ngủ.
Bây giờ…
Tô Vân Cảnh cảm thấy lần ném gấu này, có ý khác với những lần ném gấu mà cậu hiểu trước đây, dù sao thì bọn họ cũng không thân thiết với nhau.
Với tính cách của nhóc cool ngầu, sẽ không thể nào làm nũng với một người lạ được, lẽ nào là vì khuôn mặt này của cậu.
Tô Vân Cảnh nhặt con gấu lên, lại đặt về bên cạnh Phó Hàn Chu, xoay người giả vờ muốn đi xem anh phản ứng như thế nào.
Lần này Phó Hàn Chu lại không nắm con gấu xuống nữa, Tô Vân Cảnh đi tới cửa phòng, đằng sau cũng không có động tĩnh gì cả.