Giang Sơ Niên vô cùng hy vọng Tô Vân Cảnh chính là Văn Từ, chỉ có Văn Từ mới có thể khiến tinh thần của Phó Hàn Chu ổn định lại.
Nhưng cậu không phải.
Cậu chỉ giống cậu ấy thôi, diện mạo của cậu còn có khả năng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới Phó Hàn Chu, khiến bệnh tình của Phó Hàn Chu càng trở nên nghiêm trọng.
Vì thế Giang Sơ Niên không thể tiếp xúc quá nhiều với một người như vậy.
Đè xuống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Giang Sơ Niên cứng rắn từ chối Tô Vân Cảnh: “Tôi không thể giúp cậu, cũng không có lý do gì để giúp cậu, cậu đừng tới tìm tôi nữa.”
Tô Vân Cảnh có chút sửng sốt, trơ mắt nhìn Giang Sơ Niên rời đi, cậu cũng không đuổi theo nữa.
Giúp là tình cảm, không giúp cũng là bình thường.
Dù sao thì hiện giờ đối với Giang Sơ Niên, cậu chỉ là một người xa lạ, có điều người lạ này lại giống với người bạn ngày xưa của anh ấy nên lần trước mới ra tay giúp đỡ một lần.
Tô Vân Cảnh khẽ thở dài.
Đợi Giang Sơ Niên rời khỏi sân bay, Tô Vân Cảnh mới nhớ ra quên nói với đối phương là có người bán lịch trình của Phó Hàn Chu.
Vốn dĩ cậu muốn gặp mặt Giang Sơ Niên là vì định đưa số Wechat của người bán tin đó cho Giang Sơ Niên để anh ấy điều tra xem là ai để lộ ra.
Tô Vân Cảnh do dự một chút, ra khỏi sân bay, nhìn xung quanh một lượt không thấy Giang Sơ Niên đâu nên đành từ bỏ.
Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm rồi, Tô Vân Cảnh nhịn đói cả ngày, định đi ăn một bát mỳ ở gần đây rồi về ký túc xá công ty.
Thấy có chai nước khoáng không biết là ai vứt dưới đất, Tô Vân Cảnh tiện tay nhặt lên, ném vào thùng rác ở bên cạnh.
Vừa ngẩng đầu thì thấy một chiếc xe MPV màu đen chạy tới.
Cửa xe màu đen hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ.
Đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn Tô Vân Cảnh, ánh mắt đen thâm trầm khiến người ta nhìn không ra vui hay buồn.
Tô Vân Cảnh hơi mở to mắt.
Nhìn thoáng qua một cái, chiếc xe MPV lại lướt như bay qua.
Ánh mắt Tô Vân Cảnh nhịn không được mà nhìn theo chiếc xe kia, mãi tới khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt cậu mới rầu rĩ thu lại ánh nhìn.
Lúc trước cảm thấy nhóc cool ngầu quá dính người, bây giờ không dính người nữa lại có chút không quen.
Con người ấy mà, chính là mãi mãi không biết đủ như vậy.
Kế hoạch nhờ sự giúp đỡ của Phó Hàn Chu và Giang Sơ Niên đổ bể, việc này đã đả kích tới Tô Vân Cảnh, cậu cảm thấy trước hết cứ tạm kéo dài đã, nếu như thật sự không được thì sẽ đi tìm Văn Yến Lai.
“Đoàn Thiếu Niên Hoa Dạng” sắp ghi hình, Nghiêm Vĩ đã báo danh cho Tô Vân Cảnh rồi.
Nhưng Tô Vân Cảnh nói thế nào không đi, còn kiếm cớ là lúc tập nhảy eo bi thương, không thể nào tham gia thi đấu được.
Dáng vẻ bùn loãng không thể trát tường của Tô Vân Cảnh khiến Nghiêm Vĩ vô cùng tức giận, cách vài ngày lại gọi điện thoại cho cậu.