Tôi,Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Nữa Không? – chap 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi,Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Nữa Không? - chap 28

Đường Vệ hận không thể ném hết tất cả thức ăn vào nồi luôn, Tô Vân Cảnh vội vàng ngăn cậu ta lại.

“Đừng bỏ nhiều đồ ăn như vậy, nồi này không dễ nấu đâu.”

Bếp cồn đương nhiên sẽ không dễ sử dụng như bếp từ rồi, nấu mười phút mới ùng ục ùng ục sôi lên chút bọt nhỏ.

Mở nồi ra, Đường Vệ chửi một tiếng: “Đệch, tôi quên mang đũa rồi.”

Tô Vân Cảnh: …

Lâm Liệt: …

Đến cả Phó Hàn Chu nghe thấy câu này cũng phải rời mắt khỏi máy chơi game cầm tay mà liếc mắt nhìn Đường Vệ một cái.

Đường Vệ không những không đem đũa, cũng chẳng chuẩn bị nước chấm, lại càng không có bát luôn.

Cái khác thì không nói, nhưng mà không có đũa thì ăn làm sao được.

Lâm Liệt bực mình: “Ăn lẩu mà không mang đũa, bảo bọn tôi dùng tay bốc à?”

Đường Vệ nhìn thịt cừu đã nấu chín, trong lòng sốt sắng: “Không phải là vì lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm hay sao?”
Tô Vân Cảnh bất lực đứng dậy: “Tôi tới canteen lấy vậy.”

Đợi Tô Vân Cảnh cầm đũa về thì thịt cừu đã chín nhũn luôn rồi.

Không có nước chấm bớt ngon đi hẳn, hơn nữa lại còn nóng.

Đường Vệ ăn vừa vội vừa nhanh, bị bỏng tới mức lưỡi rụt cả lại: “Shh, bỏng, bỏng bỏng bỏng.”

Ăn được một lát thì Phó Hàn Chu đặt đũa xuống.

“Anh Phó, anh không ăn nữa à?” Lâm Liệt kinh ngạc hỏi cậu ta.

Phó Hàn Chu lắc lắc đầu.

Đường Vệ vừa ăn uống ngấu nghiến, vừa nói theo: “Anh Phó, anh ăn có chút vậy thôi à, không thích ăn lẩu hả?”

Không phải Phó Hàn Chu không thích ăn lẩu, với những gì mà Tô Vân Cảnh quan sát được, cậu ấy chỉ là không muốn ăn cùng một nồi với Đường Vệ mà thôi.

Cũng không biết có phải là do nóng quá hay không, Đường Vệ có một cái tật xấu đó là mυ\”ŧ đũa.
Mυ\”ŧ xong rồi lại khuấy vào trong nồi….

Từ nhỏ Phó Hàn Chu đã có chút bệnh sạch sẽ, trừ Tô Vân Cảnh ra, đồ mà người khác đã ăn rồi thì cậu đều sẽ không đυ.ng vào.

Ăn xong nồi lẩu, Tô Vân Cảnh tới một cửa hàng tiện lợi mua hai hộp mì ăn liền.

Phó Hàn Chu cũng chẳng ăn được mấy miếng, chắc chắn là vẫn chưa ăn no.

Tô Vân Cảnh rửa sạch nồi, nấu hai hộp mì ăn liền cho Phó Hàn Chu.

Đổ một nửa túi sữa bò vào bên trong nồi, thả chả cá, rau, thịt và nấm còn sót lại vào.

Bởi vì một nửa túi sữa bò, nước dùng trở nên trắng hơn.

Đồ ăn xanh xanh đỏ đỏ kết hợp với nhau nhìn là đã cảm thấy thèm ăn rồi.

Đường Vệ hít khí nóng bốc lên từ trong nồi.

Cậu ta sờ cái bụng đã phình lên của mình, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định ăn thêm một chút mì nữa, ăn nữa thì lại béo thêm mất.
“Nếu biết cậu nấu mì cho anh Phó từ sớm thì vừa nãy tôi đã ăn ít đi một chút rồi.” Đường Vệ một mặt tiếc nuối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.