Văn Yến Lai đã hẹn với Thẩm Niên Ôn buổi tối mở tiệc mời khách chào mừng Tô Vân Cảnh.
Bọn họ đã đặt một phòng riêng có vị trí khá khuất trong một nhà hàng được đánh giá khá tốt.
Tô Vân Cảnh còn tưởng sẽ gặp được nhóc cool ngầu, không ngờ chỉ thấy mỗi Thẩm Niên Ôn tới một mình.
Thẩm Niên Ôn vẫn như trước đây, mặc bộ vest trang trọng, dáng người thon dài, khí chất nho nhã.
Thấy Văn Yến Lai đến, ông ta mỉm cười đi tới: “Đợi bao lâu rồi?”
“Chưa lâu lắm, em với Tiểu Từ vừa tới thôi.” Văn Yến Lai mỉm cười nói.
Ánh đèn màu vàng cam phủ lên khóe mắt, đuôi mày của bà làm bớt đi sự lạnh lùng, thêm vài phần nữ tính dịu dàng.
“Tiểu Từ, mau chào hỏi đi.” Văn Yến Lai quay đầu nói với Tô Vân Cảnh.
Bởi vì đặc thù nghề nghiệp, quan hệ của Văn Yến Lai và Thẩm Niên Ôn vẫn không công khai, cũng không tổ chức đám cưới.
Tô Vân Cảnh kiềm chế sự khó chịu trong lòng, gọi một tiếng dượng.
Trước đây gọi vợ chồng Tống Văn Thiến không có huyết thống với mình là ba mẹ cũng không khó chịu như bây giờ.
Nguyên nhân quan trọng có lẽ là vì Tô Vân Cảnh thấy ông ta là ba ruột của Phó Hàn Chu nên tiếng dượng này rất ngượng miệng.
Phó Hàn Chu không đến, Tô Vân Cảnh ít nhiều cũng có chút thất vọng.
Nhóc cool ngầu là người có du͙© vọиɠ chiếm hữu rất mạnh, không phải là không tiếp nhận Văn Yến Lai nên mới không muốn đến ăn đó chứ.
Mặc dù trong lòng nhớ Phó Hàn Chu nhưng Tô Vân Cảnh cũng không để cuộc nói chuyện trở nên tẻ nhạt, sự lễ phép tối thiểu vẫn phải có.
Bởi vì cậu có thể nhìn ra Văn Yến Lai và Thẩm Niên Ôn có tình cảm với nhau thật nên cũng thật lòng chúc phúc cho họ.
Bữa cơm này hòa thuận một cách bất ngờ.
Ăn cơm xong, Tô Vân Cảnh đi theo hai người Thẩm Niên Ôn về nhà.
Thẩm Niên Ôn ở trong khu Cảnh Uyển Thế Gia, đây nổi tiếng là khu biệt thự đắt đỏ bậc nhất thủ đô, tấc đất tấc vàng.
Thấy va li đằng sau của Tô Vân Cảnh, người giúp việc vội vàng tiến tới cầm giúp.
Chiếc va li mặc dù không nặng nhưng Tô Vân Cảnh có tay có chân, không thể để một người phụ nữ có tuổi cầm giúp được.
Đúng lúc cậu đang định từ chối thì thấy cánh cửa sắt khắc hoa văn của biệt thự lại được mở ra. Một thiếu niên dáng người cao gầy đi tới.
Trong lòng Tô Vân Cảnh lập tức căng thẳng.
Sau khi Phó Hàn Chu rời khỏi cùng Thẩm Niên Ôn, đã nửa tháng rồi Tô Vân Cảnh chưa gặp cậu.
Bây giờ gặp lại, nhóc cool ngầu đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp.
Ánh đèn vàng ấm áp trong sân vườn phủ lên khuôn mặt cậu thiếu niên, đuôi mắt phượng hẹp dài, ửng đỏ như người ngà ngà say.
Cậu đeo balo lệch vai, tóc đen mềm mại được cột hờ ra đằng sau, lộ ra ngũ quan tinh xảo xuất chúng.