Thời gian cứ như vậy trôi qua, giờ ăn trưa vẫn như thường lệ mà Pond ăn xong sẽ mang đồ ăn lên rồi chăm cho bé con của mình từng chút.
Phuwin chỉ việc nằm hoặc ngồi cho Pond chăm chút từng li từng tí. Hưởng lấy những đặc quyền của bản thân mình.
– Xong rồi thì về thôi
– Còn sớm mà?
– Anh quên tối nay có cuộc gặp mặt sao?
– Ờ nhỉ
– Anh là thư kí hay tôi là thư kí vậy?
– Xin lỗi mà, anh không nghĩ về sớm vậy. Công việc cho ngày mai anh chưa sắp xếp xong
– Vậy đem về nhà tối làm
– Tư bản bóc lột anh…
– Vậy có làm hay không?
– Dạ có chứ, bé muốn thì anh phải làm chứ
– Nhớ tối mặc đồ cho đẹp vào, đừng làm tôi mất mặt
– Dạ để anh đưa em về nhé
– Không tôi tự về, lo cho anh trước đi
Pond nhìn theo bóng lưng Phuwin rời khỏi, bé mèo này quả là khó nắm bắt mà. Lúc nóng lúc lạnh không thể nào lường trước được.
Phuwin về nhà nằm nghỉ một chút rồi cũng chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay. Nó khá là quan trọng nên cậu không muốn mắc phải sai lầm nào. Nhưng thứ làm đầu cậu mệt mỏi là vấn đề cần nói với Pond cậu đã không thể mở lời mà nói ra.
Pond về nhà nằm xuống ghế sofa xoa xoa thái dương, chẳng hiểu sao hôm nay đầu cậu lại có chút đau nhức, chắc là do ban sáng làm việc quá nhiều rồi. Phần việc của cậu và cả phần việc của Phuwin. Lúc này điện thoại cậu bỗng reo lên
– Aloo tao đang mệt lắm đừng có quấy rầy tao Joong
– Tao Dunk nè..
– Sao mày lại dùng số thằng Joong?
– Đỡ tốn tiền điện thoại
– Giàu như mày cũng sợ tốn à?
– Thôi đi, trở vào chuyện chính. Phuwin có nói gì cho mày nghe không?
– Không? Có việc gì sao
– Tao biết ngay mà, với tính cách ngạo kiều của thằng Phuwin nó sẽ không nói với mày về buổi tiệc tối nay.
– Tao biết, nó là buổi gặp mặt quan trọng phải không?
– Vấn đề không nằm ở đó
– Ý mày là sao?
– Mày phải bình tĩnh nghe nhé, đừng làm hỏng việc lớn
– Tao biết rồi, điều gì ảnh hưởng tới em ấy tao sẽ không làm
– Chuyện là giám đốc công ty X hắn ta mê Phuwin đã lâu, cuộc gặp này mục đích rót vốn đầu tư nhưng thực ra là để gặp Phuwin
– Điều này bình thường mà?
– Không đâu! Trước đây đã có một lần như vậy rồi, hắn ta chuốc say Phuwin xém chút còn đánh dấu nó. May là nó còn chút tỉnh táo mà bỏ chạy. Lần này vì vốn đầu tư của công ty cạn kiệt nên mới phải xuống nước gặp lại gã ta
– Chuyện như thế này sao em ấy không hề nói với tao gì cả.
– Tính thằng Phuwin là vậy đó, đừng buồn. Nhưng nó đem mày đi chung thì tao cũng an tâm rồi. Nhớ bảo vệ em nó
– Ừ tao biết rồi, cúp đây
Pond buông điện thoại xuống, trầm ngâm một hồi lâu ngẫm nghĩ
\”Phuwin không để tâm chuyện này, hay là không để tâm cậu. Dù bên cạnh Phuwin nhiều thời gian như vậy, nhưng điều nghe được lại từ người ngoài.\”
Thời gian buổi tiệc đã đến, Pond đã đến trước đứng chờ Phuwin tại sảnh. Không lâu sau Phuwin bước xuống xe, trên người mặc bộ vest màu xám nhạt, chiếc áo bên trong hơi sâu lộ ra xương quai xanh cũng như lấp ló vết hôn tối qua.
– Bé xinh của anh…
– Chừng mực vào!
– Vâng vâng ngài giám đốc của tôi
– Nhớ những gì tôi nói với anh chưa?
– Nhớ rồi, em còn gì khác không?
– Không, đi vào trong thôi