Tôi Nguyện Khuỵ Gối Dưới Chân Người [Pondphuwin] – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Nguyện Khuỵ Gối Dưới Chân Người [Pondphuwin] - Chương 7

Pond nhìn bé con cứ ôm lấy áo và chăn chẳng thèm trả lời mình khẽ thở dài
– Sao tới cả kì phát tình của mình em cũng không biết à!?
– Anh mắng em sao?
– Không, không, chỉ là như vậy nếu gặp Alpha nguy hiểm lắm
– Em chọn đi với anh còn gì?
– Là em đã biết sao? Bé con ranh mãnh này. Nào lại đây
– Không!!!
– Nào người thật không phải tốt hơn cái áo kia à?

Pond nói rồi giật lấy cái áo khoác Phuwin đang ôm, quăng không thương tiếc xuống sàn. Kéo Phuwin nằm lên người mình xoa xoa nhẹ lưng.

– Ngoan nào, người thật đây sao lại ôm cái áo rách đó
– Người thật không cho em pheromone
– Rồi rồi của em hết

Pond cưng chiều thả pheromone ra, cả không gian chìm trong pheromone của cậu và Phuwin. Phuwin cứ như mèo nhỏ mà vùi đầu vào ngực Pond mà hít từng đợt. Khiến Pond như có luồn điện châm chích chạy khắp cơ thể. Cậu kìm nén con quỷ của mình mà chiều theo bé con của mình.

– Em có khó chịu lắm không? Anh lấy thuốc cho em nha?
– Không! Không uống, muốn Naravit…
– H-hả gì cơ

Pond không tin vào tai mình nhìn xuống bé con đang nằm trong vòng tay mình như muốn chắc chắn lại đây là Phuwin.

– Em đang không tỉnh táo thôi, để anh lấy thuốc
– Không muốn, anh không được đi. Đây là lệnh!!
– Một chút thôi, chứ không mai lại em hối hận đó.
– Em không cần thuốc, em cần Pond Naravit!

Tim Pond đập mạnh một phen, cuối cùng Phuwin cũng nói ra câu này. Cậu cũng có chút sợ đây chỉ là trong lúc hứng tình mà Phuwin mới nói ra. Nhưng điều này cũng khiến lòng cậu ấm áp và vui vẻ.

– Nào em nói lại đi
– Không!
– Vậy Naravit này không cho em pheromone nữa
– Sao anh hết hèn rồi
– Ô hổ, còn tỉnh táo phết. Sao nào anh không có kiêng nhẫn đâu…
– E-em cần pheromone của anh
– Sai rồi!!! Câu lúc nãy kìa. Không nói được thì thôi vậy
– E-em cần Pond Naravit! Được chưa….
– Vậy em nhìn xem anh là ai?
– Là khun Nara. Căn nhà này, căn phòng này, chiếc giường này, mùi hương này, và cả cơ thể này đều là Khun Nara hết…
– Em đã nói rồi, mai đừng hối hận nhé?

Tới mức này Pond còn không làm gì thì cậu khác gì tu sĩ, cũng là Alpha, còn có bé con của mình đang phát tình mà nũng nịu với cậu, cậu cũng có phải bị \”bất lực\” đâu.

Cậu đẩy bé con xuống hôn nhẹ lên trán, sau đó hôn lên má mềm, rồi di chuyển xuống bờ môi đang căng mọng như quả cherry kia mà ngấu nghiến. Tới khi Phuwin thiếu dưỡng khí khó khăn hít thở mới tha cho đôi môi đó. Tiếp tục hôn lên chiếc cổ trắng mịn, từ từ cởi từng mảnh vải vướng víu trên người Phuwin xuống. Khựng vài giây ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp trước mắt, không chịu được mà để lại vài vết đỏ cherry trên cơ thể trắng trẻo hồng hào, khẳng định đây là người của mình.

– Em có hối hận không?
– Không
– Em biết anh là ai không?
– K-khun Nara
– Ngoan, đã là của Khun Nara thì anh không để em chạy mất đâu. Dù có biến thành kẻ xấu mà phải thiêu rụi cả thế giới này để tìm em thì anh vẫn sẽ làm.
– Vâng
– Sao lại khóc rồi? Ngoan đừng khóc, để lát nữa khóc cũng chưa muộn đâu.

Pond hôn lên bờ môi ngọt ngào của Phuwin, rồi cùng nhau chìm trong đêm mưa xuân ướt át.

————————————————————–

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.