Phuwin vừa đáp xuống Pháp sau chuyến bay dài, nhưng nặc đòi đến gặp Pond. Nanon cũng không cam lòng nên cũng đồng ý
Phuwin bước vào căn phòng mang tông xám, mùi thuốc và hương liệu sộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Nhìn Pond đang im ắng nằm trên giường, lúc này cậu những cảm xúc của cậu sau thời gian dài chịu đựng cũng vỡ ra. Phuwin nắm lấy bàn tay đang được truyền đầy các ống dịch của Pond, những giọt nước mắt đã không còn kìm nén được nữa mà như cơn mưa rơi xuống.
– Pond em tới rồi đây, bé con của anh đây. Xin anh mở mắt ra nhìn em đi
-…..
– Thời gian qua em đã rất ngoan, em đã tự biết chăm sóc bản thân mình đó. Tỉnh dậy khen thưởng cho em đi
-……
– Công ty của chúng ta cũng phát triển rất tốt, em làm việc cũng rất chăm chỉ đó. Nhưng tiền đầu tư anh cho sắp hết rồi, anh cho em thêm đi
-……
Phuwin vừa nói vừa khóc, cậu vừa nói vừa chờ đợi Pond trả lời mình, nhưng đau đớn thay đáp lại những câu nói của cậu chỉ có lặng im. Không gian lặng im đến đáng sợ, ngoài âm thanh của bản thân cậu chỉ nghe được tiếng chạy của máy điện tim đang chạy.
Nanon đứng gần đó nhìn vào cũng không khỏi đau lòng, lúc này ngoài cửa phòng baba của Pond cũng vừa bước vào, được Nanon ra dấu giữ im lặng. Ông chỉ ngồi nhẹ xuống ghế sofa mà nhìn vào khung cảnh đầy đau thương trước mặt. Ông cũng từng trãi qua cảm giác này khi mà vợ của ông nằm hấp hối trên giường bệnh.
\”Đồng cảm ư, chỉ có những người đã trải qua việc tương tự mới có thể hiểu được cảm giác đó\”
– Pond à, anh dậy đi. Anh xem nè anh cảm nhận được chứ?
Phuwin lấy tay Pond đặt lên bụng mình
– Phải Pond à, con của chúng ta đó! Em chưa đặt được tên cho con nữa, anh dậy đặt tên cho bé con của chúng ta đi.
Baba của Pond và Nanon nghe được lúc này tròn xoe mắt, nhìn nhau như không tin vào tai mình. Lúc này baba của Pond mới tiến lại gần hỏi
– Ta là baba của Pond, những gì con nói thật sao? Con có thai rồi sao
Phuwin ngước lên với khuôn mặt đầy nước mắt, nhưng nở một nụ cười hạnh phúc đáp
– Dạ vâng ba, có một sinh mạng nhỏ đang tồn tại trong bụng con….
Baba Pond miệng không thể giấu được nụ cười mà xoa nhẹ đầu Phuwin, ông bây giờ lại có thêm một cậu con trai. Còn có thêm một người cháu, còn gì tuyệt vời hơn nữa đây. Sẽ có người kế thừa gia sản của dòng tộc Lertratkosum này đời tiếp theo rồi.
– Nanon đưa Phuwin qua phòng lớn nghỉ ngơi đi
– Ba…hãy cho con ở lại đây với Pond. Xin ba
Phuwin nắm lấy cánh tay của ông mà nhỏ giọng, hành động nhẹ nhàng khác hẳn 2 thằng con trời đánh của mình khiến ông có chút mũi lòng.
– Không được con phải nghỉ ngơi, cho cả đứa nhỏ nghỉ ngơi nữa.
– Con sẽ ở lại đây nghỉ ngơi, con muốn ở bên cạnh Pond. Ba cũng biết mà con cần pheromone của Pond.