Sau khi đã hiểu rõ tình cảm của nhau, Pond và Phuwin cũng chẳng nể nang mà công khai tình cảm của mình khắp công ty. Người được ăn cẩu lương nhiều nhất lúc này tất nhiên là Dunk.
Cũng đã 3 tháng trôi qua từ ngày hôm đó, các dự án của công ty nhờ số tiền của Pond mà được giải quyết rất thuật lợi. Pond vẫn cưng chiều Phuwin như ngày đầu gặp, mọi việc Phuwin hiện tại càng ỷ lại vào Pond. Từ công việc ở công ty đến cả việc ở nhà, cậu cứ như trở lại thành một đứa trẻ mà nương cậy vào Pond. Pond cũng chẳng phàn nàn điều gì mặc cho bé con của mình làm loạn. Bé con làm loạn, thì cậu ở đằng sau mà xử lý, cậu như nghiện điều này, nghiện cưng chiều bé con của mình.
– Khun Naraaaa, em muốn ăn bánh
Phuwin nũng nịu lắc lắc cánh tay đang lái xe của Pond
– Không phải nghỉ trưa em đã ăn 2 cái bánh ngọt rồi sao? Muốn ăn thêm hả
– Dạ, em cứ thèm, mua cho em đi
– Được rồi phía trước cũng có tiệm bánh ngon, anh vào mua cho em.
– 5 cái được không?
– Không được, còn để bụng ăn tối nữa
– Nhưng em chỉ muốn ăn bánh thôi
– Không được, nay ăn thêm 2 cái thôi. Mai lại mua cho em ăn được không?
– Vâng, vậy cũng được
– Ngoan, anh đi rồi trở lại ngay. Ở trong xe đợi anh
– Kharp
Phuwin ngoan ngoãn ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng Pond đi vào tiệm bánh, háo hức đong đưa chân chờ đợi như một đứa trẻ.
Lúc này bên ngoài có tiếng va chạm, khiến Phuwin có chút giật mình nhìn ra, đồng thời cũng có người bước tới gõ nhẹ cửa xe
– Có việc gì vậy?
– À phiền bạn một chút, lúc nãy không chú ý tôi có quẹt trầy xe bạn. Bạn xuống xem một chút, tôi sẽ đền bù cho bạn
– Không sao đâu, tôi sẽ tự sửa chữa
– Không được đâu! Như vậy tôi áy náy lắm. Bạn xuống xem một chút thôi
Phuwin nhìn vào tiệm bánh nhưng Pond vẫn chưa xong, dù không muốn nhưng người đó cứ nài nỉ nên cũng bất đắc dĩ mà xuống xe.
– Cậu nói vết xước ở…..
Chưa nói dứt câu, Phuwin đã bị một người từ đằng sau bước đến bịt lấy miệng mà kéo vào trong chiếc xe kế bên. Cậu cố vùng vẫy thoát ra dùng pheromone của mình để khống chế những người này. Nhưng không hiểu sao nó lại vô tác dụng, dưới sự vùng vẫy bọn người này bịt thuốc mê khiến cậu bất tĩnh.
Pond lúc này bước ra với hộp bánh trên tay
– Đây anh mua cho em rồi đây, bánh mà em thích…
Pond nhìn vào xe không thấy Phuwin đâu, ngó tìm xung quanh thấy điện thoại Phuwin rơi gần đó, cộng thêm mùi pheromone bất an còn vương vấn. Trong lòng cậu vấy lên nổi bất an khó tả, pheromone của Pond mất kiểm soát mà tuông ra ngoài. Sự tức giận và lo lắng khiến pheromone trở nên mạnh mẽ hơn, những người đang đi tới ngửi phải cũng e dè mà né tránh việc hít thở.
– Alo anh!
– Có việc gì
– Phuwin bị bắt cóc rồi!
– Cái gì? Trích xuất camera gần đó chưa
– Chưa nên em mới gọi, em cần anh giúp
– Mày tức giận đến ngu rồi à, tao ở tận Pháp!
– Em không cần biết
– Nhiều khi tao không biết tao là anh mày hay là lính mày nữa. Chờ chút
Nói rồi Pond tắt máy, dựa lưng vào xe hơi châm điếu thuốc mà cậu đã bỏ từ lâu. Đầu thuốc đỏ rực như mắt cậu bây giờ, từng gân máu trong mắt đỏ lên phản ánh sự tức giận căm thù.
Trong lòng cậu cũng bắt đầu nghĩ ra được người đó là ai, ai có đủ gan và đủ mặt dày để làm chuyện dơ bẩn này. Rất nhanh chóng đoạn clip Phuwin bị bắt cóc được gửi qua điện thoại Pond. Cậu xem mà nắm chặt điện thoại trong tay, gân xanh trên trán cũng lộ ra.