\”Vậy cháu là bạn của Quý Hân?\”
Bà Bình nghi hoặc nhìn chàng trai cao ráo, tuấn tú đang cầm giỏ đồ ăn, lần mò trong ngăn kéo chiếc kính lão, lau lau mắt kính cho sạch, đeo lên chăm chú ngắm hắn từ trên xuống dưới.
15 phút trước.
\”Alo Quý Hân à.\” Đầu dây bên kia giọng chị Phương Hoa hấp tấp hối hả: \”Em đi đón Mun hộ chị với, chị bận đi ăn với đối tác quên chưa đón rồi.\”
Quý Hân nhìn bầu trời tối đen, không kìm được hét lớn: \”Sao giờ chị mới nói, để Mun đợi đến giờ này nguy hiểm bao nhiêu. Với cả còn mẹ, em đi thì ai chăm mẹ.\”
Bà Bình bên cạnh nghe hết cuộc hội thoại thì xua xua tay: \”Hư, không được quát chị. Con cứ đi đón cháu đi, mẹ đỡ nhiều rồi ở một mình không sao đâu.\”
\”Không được.\” Quý Hân nhíu mày, giọng vẫn tức giận: \”Hồi trước mẹ còn chẳng có biểu hiện gì tự nhiên ngất ra đất đấy thôi. Con không để mẹ một mình đâu.\”
Chị Phương Hoa ra sức nài nỉ: \”Quý Hân giúp chị tí đi mà, chị không nhờ ai được, anh rể em bận công tác rồi, bà nội thì đang chăm 2 đứa nhỏ.\”
\”Haizzz thôi được rồi để em nhờ bạn.\”
Hiện tại.
\”Trời đất, con cái nhà ai mà đẹp trai dữ vậy nè?\”
\”Bà Bình, họ hàng nhà bà là người trời à. Thằng bé này da dẻ trắng trẻo, cơ thể cường tráng đẹp đến nỗi phát sáng đến nơi rồi.\”
\”Khuôn mặt này cứ như tạc tượng ấy nhỉ, đi thỉnh con ở chùa nào mà thiêng thế, chỉ tôi với.\”
Mấy bà bạn bệnh bên cạnh đã không kìm được tính tò mò, líu lo líu lô như chim sẻ, chạy lại khen tới tấp. Bà Bình càng nhìn càng hoang mang, khó tin hỏi lại: \”Cháu là bạn Quý Hân?\”
Thiên Duy cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, cúi người kính cẩn trả lời: \”Dạ, cháu là bạn Quý Hân ạ, tên cháu là Thiên Duy.\”
\”Ồ… Ồ\” Bà Bình ngập ngừng một lúc mới lấy lại được thần trí sau nụ cười đó, khách sáo nói: \”Giờ này còn phải đến trông bác, vất vả cho cháu rồi.\”
\”Không sao đâu ạ cháu rảnh lắm. Chắc bác cũng đói rồi, cháu có làm nhiều đồ ăn lắm ạ mong là bác thích.\”
Giỏ đồ ăn vừa được mở ra, một hương thơm lan tỏa khắp phòng, nhìn bàn đồ ăn la liệt toàn món ngon bà Bình cũng không kiêng dè mà cầm bát gắp ăn lấy ăn để. Nhưng càng nhai càng thấy, hương vị sao quen quen ta.
\”Đây đều là cháu nấu sao?\”
\”Vâng ạ.\” Thiên Duy chu đáo lấy khăn giấy đưa cho bà Bình, vui vẻ đáp.
\”Có phải từ trước đến nay cháu là người gửi hộp cơm 3 tầng cho bác không?\”
Bà Bình trợn tròn mắt liếc bàn đồ ăn lại liếc Thiên Duy làm hắn lo lắng toát mồ hôi lạnh: \”Dạ… không ngon sao ạ? Nếu bác không thích cháu sẽ đổi.\”
\”NGON, ngon lắm, hahaha.\”
Bà Bình nói to một tiếng mà hắn đã giật bắn cả người, thấy bà cười sảng khoái như vậy tinh thần thấp thỏm của hắn cuối cùng cũng được đặt xuống.