Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem! – Phiên ngoại 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 9 tháng trước

Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem! - Phiên ngoại 2

Khương lão gia năm năm sau thì mất.

Đến tuổi này, còn bị khối u trong não, trải qua hai lần đầu bạc tiễn đầu xanh, có mạnh mẽ cỡ nào cũng không trụ nổi, bệnh nằm liệt giường triền miên mấy tháng, cuối cùng ông qua đời.

So với khi Khương Thiên Lai mất thì đỡ hơn, lần này Khương Hựu gặp được ông ngoại lần cuối, khi đó ông đang hấp hối, nhìn con cháu mình, \”Đời này sống thất bại, xin lỗi Đông Huy cũng xin lỗi cả nhà. Nhưng chuyện ta hối hận nhất là không đối xử tốt với Tiểu Hựu từ nhỏ.\”

\”Khụ khụ…\” Ông sặc nước miếng, \”Ta không mong được tha thứ, cho dù có được tha thứ cũng không thể xóa bỏ ngăn cách. Ta chỉ xin… Tiểu Hựu, coi như là phận con cháu trong nhà, nếu như Đông Huy gặp khó khăn, con đưa tay ra giúp, chỉ cần giúp một cái là được.\”

Lúc sắp chết, lời nói ra đều lương thiện, đối mặt với ông ngoại phút lâm chung, Khương Hựu không từ chối, nhẹ nhàng gật đầu, \”Dạ được, ông ngoại.\”

Vì thế Khương Ngọc Nghiễm yên tâm nhắm mắt lại.

Hai năm nay tinh thần của Khương Duy có vấn đề, không thể quản lý công ty. Khương Trì thì sau khi tiếp tay với người ngoài phá hủy Đông Huy bị lộ cũng rất ít xuất hiện, chuyện làm tang lễ đương nhiên là rơi vào tay Khương Hựu.

May là có Khương Trạm Du giúp — Vị tiểu bá vương này tiếp nhận Đông Huy, trở nên càng ngày càng chững chạc, Khương Hựu không biết đây là tốt hay không, nhưng nếu Khương Trạm Du chạy không khỏi số mệnh, thản nhiên tiếp nhận so với trốn tránh tốt hơn nhiều.

Anh em nói mấy câu giải quyết vấn đề phân công, Khương Hựu phụ trách đăng cáo phó, mời khách, Khương Trạm Du liên lạc với linh đường, lo tất cả việc liên quan tới chôn cất.

Khương gia có nhà thờ tổ, không cần tìm chỗ chôn, chú trọng vào việc sắp xếp linh đường là được. Khương lão gia khi còn sống không thích phô trương, Khương Trạm Du bố trí linh đường, Khương Hựu chỉ mời mười mấy vị khách, đều là những vị có quan hệ tốt với Khương lão gia, không mời họ hàng cũng không thông báo truyền thông, nghĩ tới người đã mất chắc hẳn không thích bị quấy rầy. Song, đến ngày làm nghi thức, dòng họ trong Khương gia biết tin vẫn đến. Khương Hựu và Khương Trạm Du một trái một phải đứng đón khách, nhìn thấy Khương Hựu, bọn họ giống như ong mật ùa ra khỏi tổ nhào đến bên cạnh hắn:

\”Tiểu Hựu, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?\”

\”Già rồi sẽ đến ngày này, Tiểu Hựu nén bi thương, nếu buồn thì cứ đến nhà dì chơi.\”

\”Tiểu Hựu, anh họ của cậu có làm hệ thống sưởi trong nhà. Công ty XY vừa xây xong, anh thấy đang tìm đầu tư về hệ thống sưởi, có cân nhắc bên nhà mình không?\”

Một đám người mang tâm tư riêng, nét mặt tỏ ra nịnh hót giống y như nhau. Khương Hựu lạnh nhạt nhìn bọn họ, từ chối từng người một. Đám người này giống như con ruồi không được như ý, bu qua di thể tố cáo. Khương Trạm Du cười lạnh một tiếng, \”Anh nhìn mặt mũi bọn họ đi, nhớ tới mấy năm trước có thèm để ý tới anh đâu, đúng là đáng ghét.\”

Hôm nay Khương Trạm Du ở ngoài không tiện nói, nhưng thấy Khương Hựu mới lải nhải vài câu. Khương Hựu bảo, \”Chẳng phải rất bình thường sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.