Sáng thứ tư, Khương Hựu đang ngủ say, liền nghe có tiếng kêu cửa, \”Thầy Khương, mời thầy ra ăn sáng.\”
Hắn không muốn dậy, làm bộ không nghe, nhắm mắt ngủ tiếp. Lát sau cảm giác có người kéo miếng che mắt ra, có người vỗ vỗ lên lưng, \”Tám rưỡi rồi, dậy đi.\”
\”Không muốn dậy…\” Khoảng thời gian này Khương Hựu giống như cái xác biết đi, căn bản không ngủ đủ giấc, lăn vào trong góc giường, \”Để em ngủ thêm một lát đi.\”
Bùi Minh Tiêu ngồi ở mép giường, \”Hôm nay là thứ mấy.\”
Khương Hựu suy nghĩ một chút, \”Thứ tư…\”
Bùi Minh Tiêu hỏi tiếp, \”Thứ tư là ngày gì?\”
Thứ tư… Đông Huy… Cuộc họp cổ đông…
Khương Hựu bừng tỉnh — Má, hôm nay là ngày Tạ Quân Hân tổ chức cuộc họp cổ đông!
Coi như hắn cũng là cổ đông lớn của Đông Huy, hắn phải đến tham dự, thuận tiện gặp Tạ Quân Hân.
Khương Hựu đấu tranh bật dậy, nghiêng đầu nhìn thấy Bùi Minh Tiêu đã ăn mặc chỉnh tề, tiến tới hôn lên má đối phương một cái.
Bùi Minh Tiêu thuận thế hôn lại, trong nụ hôn này, Khương Hựu lại trở về kiểu vui vẻ trước khi vụ hiểu lầm xảy ra.
Tối hôm qua hai người đi dạo tới hơn mười một giờ, vốn là muốn thừa dịp bầu không khí làm chút thành tựu của cặp đôi hợp pháp, ai ngờ siêu thị đã đóng cửa không mua được đồ, cộng thêm bọn họ đã mệt mỏi cả ngày, cuối cùng chỉ ôm nhau ngủ.
Kéo Khương Hựu ra khỏi giường, Bùi Minh Tiêu xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, con mắt của Khương Hựu hận không thể dán lên người Bùi Minh Tiêu — Cho đến khi đối phương bưng ra hai tô mì.
Khương Hựu im lặng nếm thử một miếng, nói, \”Anh không cần lấy lòng em nữa, em hết giận rồi.\”
Bùi Minh Tiêu nhíu mày, \”Có khó ăn vậy không?\”
Khương Hựu nói, \”Không, không khó ăn, chủ yếu là… Anh ngày nào cũng bận rộn, em không muốn phiền anh nấu cơm cho em.\”
\”Nhưng chỗ của em không có đầu —\”
\”Em về, em về.\” Khương Hựu vội vàng cắt ngang Bùi Minh Tiêu, \”Nếu bệnh viện không cần em gác đêm, tối nay em sẽ dọn về, chúng ta giao lại chuyện nấu cơm cho đầu bếp, được không?\”
\”Được rồi.\” Giọng của Bùi Minh Tiêu nghe có chút miễn cưỡng.
Lừa bịp lấp đầy bụng đói, chải tóc rồi thay đồ, hai người cùng ra cửa, Bùi Minh Tiêu đưa Khương Hựu tới Đông Huy.
Trước khi xuống xe, Bùi Minh Tiêu nói bằng giọng không cho từ chối, \”Tối anh đến đón.\”
Khương Hựu biết đối phương sợ mình bỏ chạy, không để ý phía trước có ai nhìn hay không, hôn Bùi Minh Tiêu rồi nói, \”Nếu anh không có thời gian thì bảo tài xế đến đón cũng được. Yên tâm, em chắc chắn sẽ về.\”
Lấy được lời cam kết, Bùi Minh Tiêu mới mở khóa cửa xe, thả đứa nhỏ vừa mới không nói lời gì bỏ đi lời ly hôn xuống xe.