Dưới sự kiên trì của Khương lão gia, không chỉ có Khương Duy không về, cả Khương Thiên Lai lẫn Khương Hải Đào cũng bị tước mất cơ hội tới bệnh viện thăm nuôi — Khương lão gia nhìn thấy bọn họ là nổi giận, cân nhắc cho sức khỏe của bệnh nhân, viện trưởng khuyên bọn họ đừng nên tới.
Vì vậy chỉ còn mỗi Khương Hựu có thể ở lại, đối với lần này hắn rất vui vẻ, dù sao cơ hội lấy được hảo cảm của ông ngoại là có thể gặp không thể cầu.
Những năm gần đây sức khỏe của Khương lão gia vẫn luôn không tốt, cộng thêm khối u não giống như trái bom nổ chậm, hai cậu tất nhiên đã bắt đầu bố trí. Chờ đến giai đoạn cuối cùng, chính là cuộc sống sau khi Khương Duy về nước.
Hắn phải tranh thủ trước khi Khương Duy về, đạt được phần lớn sự chấp nhận của người trong Khương gia, để bảo đảm cho cái mạng nhỏ này.
Cùng lúc đó, tin tức Khương lão gia hôn mê nằm viện vẫn không thể giấu, đại cổ đông rối rít đến thăm, bệnh viện tự nhiên trở thành phòng tiếp khách.
Mẹ của Khương Chấn Ninh cũng không ngoại lệ.
Bà đến vào buổi tối, dẫn theo Khương Chấn Ninh.
Lúc có khách đến, theo lễ phép, Khương Hựu ở bên ngoài, Khương lão gia không gọi thì sẽ không vào.
Nhìn Khương Chấn Ninh đi ra, hắn biết hai vị kia có chuyện riêng cần nói, liền chỉ băng ghế dài, \”Chấn Ninh, qua đây ngồi nè. Ăn cơm chưa?\”
Khương Chấn Ninh ngồi đầu bên kia của băng ghế, hỏi ngược lại, \”Ăn rồi, còn anh?\”
\”Cũng ăn rồi. Em tới rất đúng lúc, anh có đồ cho em nè.\”
Vừa nói Khương Hựu vừa lấy trong túi ra một tấm hình, đưa cho Khương Chấn Ninh.
Khương Chấn Ninh trợn tròn mắt, \”Anh thật sự lấy được chữ ký của Trình Hề… Còn ký To nữa!\”
Khương Hựu cười nói, \”Ừ, thì anh đã nói là cả hai từng quay chung chương trình mà.\”
Khương Chấn Ninh lật tấm hình xem mặt trước mặt sau, giống như đứa trẻ lấy được món đồ yêu thích nên không muốn buông tay. Có thể bình thường hình tượng học bá đã ăn sâu vào não, khi thấy dáng vẻ này, Khương Hựu có chút không quen.
\”Em thích Trình Hề bao lâu rồi?\” Khương Hựu hỏi.
Khương Chấn Ninh nói, \”Từ hồi cấp ba, tới nay đã bảy năm.\”
Bảy năm, rất dài. Khương Hựu lại lấy điện thoại ra, \”Thật ra thì ngoại trừ hình, Trình Hề còn tặng em một món quà.\”
\”Quà? Trình Hề cho em quà?\” Khương Chấn Ninh kích động thiếu chút nữa nhảy lên, \”Có, có thật không, là quà gì?\”
Khương Hựu mở weixin lên, \”Nè, em tự xem đi.\”
Đó là một video do Trình Hề tự quay, background là phòng tập. Người trong video ướt đẫm mồ hôi, vừa uống nước vừa chào hỏi, \”Chào em Khương Chấn Ninh, anh là Trình Hề, cũng là bạn của anh em…\”
Hắn nói mấy câu chúc phúc, tương tự như công việc thuận lợi, tiền đồ sáng lạn các loại. Khương Chấn Ninh nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, sau khi xem xong thì tua lại từ đầu.