Cách giải quyết lúng túng tốt nhất là giả ngu, trong xe đều là bốn người thông minh, cuối cùng rất thống nhất giả vờ như cái gì cũng chưa xảy ra, không có tiếng hai người hôn nhau, cũng không có tiếng than phiền sau khi hôn xong lập tức trở mặt, chỉ còn lại camera hành trình ghi lại hết cái có thể gọi là lịch sử của đời sống tình nhân.
Lúc đến nhà, đầu bếp đã chuẩn bị xong thức ăn, Khương Hựu đã không ăn gì từ sáng, sau trận lùa quét, cái bụng cuối cùng cũng được thỏa mãn.
Hắn có thói quen sau khi đi nặng sẽ đi tắm, dọn dẹp đồ đạc xong lập tức chạy vào phòng tắm, làm cho bản thân thơm tho, nằm lên giường nhưng lại không có ý ngủ trưa.
Cái bụng đã thỏa mãn nhưng tinh thần thì chưa.
Xa cách Bùi Minh Tiêu hai mươi ngày, mới vừa rồi chỉ có gần nhau hai tiếng, sao mà đủ chứ?
Khương Hựu xoắn xuýt mấy giây, quyết định hỏi dò trước: Lát nữa anh đi làm hả?
Đối phương chắc không ngủ, trả lời rất nhanh: Không đi
Trà bưởi: Chiều cũng không đi?
Tra Tra Tiêu: Ừ, làm việc ở nhà
Làm việc ở nhà, đây chẳng phải là…
Khương Hựu muốn hỏi có thể qua làm việc chung không, mình chắc chắn sẽ không quấy rầy. Không đợi gửi đi thì màn hình đã có tin nhắn.
Tra Tra Tiêu: Anh ở thư phòng, em qua đây đi
… Người này biết đọc suy nghĩ à?
Khương Hựu cào cào tóc, rón rén chạy qua thư phòng.
Đẩy cửa vào, Bùi Minh Tiêu đang gõ bàn phím, xem ra khá bận rộn. Hắn lại rón rén đi tới bên cạnh Bùi Minh Tiêu, ngồi xuống đất dựa lưng vào bàn đọc sách.
Vậy thì chính là ngồi cạnh chân Bùi Minh Tiêu, lúc mệt có thể lén… dựa vào một chút.
Có hạng mục quan trọng cần xử lý, Bùi Minh Tiêu không chú ý tới bên cạnh. Qua chừng mười phút, hắn cảm giác bắp đùi có gì lông lông cạ cạ, cúi đầu nhìn, là một cái đầu nhỏ tròn vo.
Có thể là tư thế dựa không thoải mái, đầu nhỏ quẹt quẹt mấy cái, cơ thể cũng dựa sát vào chân Bùi Minh Tiêu, giống như thú cưng muốn gần gũi chủ.
Bùi Minh Tiêu không nhịn được cong môi.
Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng phê duyệt xong hồ sơ cần thiết, Bùi Minh Tiêu lần nữa cúi đầu, bé \”thú cưng\” vẫn giữ nguyên tư thế, cầm điện thoại lướt mạng.
\”Chán à?\” Bùi Minh Tiêu hỏi.
\”Không có.\” Khương Hựu nói, \”Muốn ăn đồ ngọt.\”
Bây giờ bảo tài xế ra ngoài mua, chi bằng gọi giao hàng, Bùi Minh Tiêu mở app lên, đưa điện thoại cho Khương Hựu, \”Tự em chọn đi, có bỏ sẵn thẻ, cứ thanh toán thoải mái.\”
Khương Hựu không dám tin, \”Em có thể ăn trong thư phòng của anh sao?\”
Người mắc chứng sạch sẽ suy nghĩ chốc lát, \”Nếu như làm dơ, nhớ dọn sạch trước khi anh nhìn thấy.\”