Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem! – Chương 57: Đứng nhất. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 9 tháng trước

Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem! - Chương 57: Đứng nhất.

Con người có lúc sẽ như vậy, sau khi thả lỏng cho mình, cuộc sống có thể trải qua ung dung hơn nhiều.

Nói ví dụ như vào lúc này, nếu như là Khương Hựu của ngày hôm qua, nhất định sẽ nói xa nói gần để tìm ra lý do Bùi Minh Tiêu gọi video cả đêm. Sau đó cầm kính lúp phóng to khung chat, tìm bằng chứng đối phương thích mình trong đống chữ, ngày trôi qua ngày, tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.

Thoải mái bản thân mình thì sau này cũng khác. Nếu như Bùi Minh Tiêu và Khương Duy là trời sinh một đôi, bản thân còn xoắn xuýt Bùi Minh Tiêu có thích mình hay không để làm gì?

Kiểu cách mãi chỉ làm mình mệt mỏi, chi bằng quý trọng từng ngày được ở cùng Bùi Minh Tiêu. Đỡ tới sau này nhớ lại, trong trí nhớ chỉ có suy đoán, suốt ngày lo được lo mất.

Nghĩ thông rồi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Ba Tang đến phòng làm việc sớm hơn hắn vài phút, thấy hắn đi vào, dò hỏi, \”Tiểu Hựu, tôi thiết kế xong rồi, bên cậu thế nào?\”

\”Tôi cũng xong rồi.\” Khương Hựu liếc nhìn thời gian, \”Xưởng chắc đã mở rồi, đi, chúng ta cầm bản thiết kế lên đó.\”

Bởi vì có vài chi tiết cần nói rõ với thợ làm, các nhà thiết kế hầu hết đều là tự mình làm, hơn nữa sẽ luôn đi qua trông coi, để xảy ra vấn đề gì thì giải quyết được ngay.

\”Ok, đi thôi.\” Thời gian gấp gáp, Ba Tang sắp trọc đầu rồi, đi cùng Khương Hựu đi qua xưởng.

Show <Tôi là nhà thiết kế> vẫn sử dụng trường quay của show tuyển tú thuộc Đông Chanh TV, toàn bộ quá trình đều diễn ra trong tòa nhà cao bốn tầng. Phòng quay chính ở tầng một, phòng làm việc xếp từ tầng hai tới tầng ba, xưởng may và chế tạo đồ ở tầng bốn, là khu lớn thứ hai sau phòng quay chính.

Hai người vừa thảo luận vừa đi lên cầu thang, bất thình lình nghe phía trên có người nói, \”Thật trùng hợp, chẳng phải là đồng đội cũ đây sao.\”

Khương Hựu ngẩng đầu, thấy Park Sungmin và Tôn Dục đang đi xuống, đoán chừng là cũng vừa giao bản thiết kế xong. Hắn lười nhiều lời với hai tên này, chỉ gật đầu chào lấy lệ.

Park Sungmin đi nhanh xuống, dừng lại trước mặt Khương Hựu, \”Khương Hựu, cậu là một nhà thiết kế có ý tưởng đặc biệt, sau khi rời khỏi tổ A chắc chắn làm được tác phẩm có thành tích tốt hơn tôi. Tôi sẽ chờ cậu ở vòng ba, chờ cậu đạt được số điểm cao hơn.\”

Miệng thì nói lời động viên khích lệ, nhưng nét mặt thì thể hiện sự giễu cợt.

Khương Hựu tự phiên dịch trong lòng, ý là: Ai bảo đối đầu với tôi, chờ đến lúc đó không cao điểm bằng tôi, coi mọi người có chê cười không!

Ba Tang đoán chừng cũng nghe ra ý ngầm bên trong, tay nắm lại, trông dáng vẻ như chuẩn bị đánh người.

Ở khúc cua hành lang có gắn camera, đánh nhau trước ống kính là đại kỵ, dễ dàng dẫn tới tranh cãi, huống chi sau lưng Park Sungmin có người. Khương Hựu nói, \”Được, hai ngày sau gặp lại.\” Sau đó vội vàng kéo Ba Tang đi.

Chờ tiếng bước chân dưới cầu thang hoàn toàn biến mất, Ba Tang không cam lòng nói, \”Kawagarbo của tôi ơi, tiểu bổng tử(1) này dám ngang ngược ở địa bàn của chúng ta, phải cho hắn biết tay mới được!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.