Lớn từng này, tiểu bá vương chưa từng nghe ai chất vấn mình với cái giọng như thế cả.
Hắn biết mình nên giận, nên phản bác, nhưng không biết tại sao, nghe giọng đối phương lạnh như băng làm hắn rất sợ.
Nhưng Khương Trạm Du có chút giống anh hắn, đều là kẻ sĩ diện.
Không sợ thì xông lên, mà sợ thì cũng phải giả vờ không sợ mà xông lên.
\”Tôi tôi tôi là…\” Khương Trạm Du hung hăng, \”Anh hỏi Khương Hựu thì biết!\”
Đối phương không trả lời.
Đáp lại chính là tiếng \”tít tít tít\” cúp máy.
Trời, tức dữ vậy hả, Khương Trạm Du hồi sau mới kịp phản ứng, thật ra thì lúc nãy mình nên cúp máy trước, sẽ tỏ ra khí thế hơn.
Nhưng mà đã quậy xong rồi, thua chính là thua, hắn ảo não cắm điện thoại của Khương Hựu vào sạc lại, dưới cơn nóng giận mua nhiều túi lễ hơn!
Chờ anh hắn đi ra từ phòng tắm, hắn lập tức lăn từ trên sô pha xuống, uất ức tố cáo, \”Anh, mới vừa rồi có người hung dữ với em!\”
Hung dữ? Lúc Tống Nam Kha nổi giận đúng là rất đáng sợ, nhưng nhiều lắm chỉ là \”bà liều mạng với mày\” thôi, không tới mức hung dữ, Khương Hựu tò mò mở lịch sử cuộc gọi ra.
Tay đang lau tóc khựng lại.
Ai ngờ là Tra Tra Tiêu.
… Anh ta gọi tới làm gì?
\”Hai người nói chuyện gì?\” Khương Hựu hỏi.
\”Tụi em…\” Khương Trạm Du thuật lại nội dung cuộc gọi.
Nghe xong, Khương Hựu cảm thấy Cá con đã bị Tra Tra Tiêu hù sợ, nên đầu óc hơi trống rỗng. Nếu là hắn thì chắc chắn sẽ trả lời \”Liên quan gì tới anh\”.
Mùi nước hoa trên người mình vẫn chưa tan hết, quan tâm người ta đi với ai làm gì? Có cần tiêu chuẩn kép vậy không?
\”Xin lỗi, Cá con.\” Khương Hựu để điện thoại xuống, nói xin lỗi, \”Anh ta… vì giọng có chút vấn đề nên nghe hung dữ thôi, em đừng để ý.\”
\”Em không để ý, bạn của anh cũng là bạn của em! Nhưng không thể phủ nhận em bị tổn thương, chỉ có anh dẫn đi chơi game mới tốt hơn thôi!\”
Khương Hựu: \”…\”
Ngoại trừ gật đầu thì hắn còn có thể làm gì khác?
Được sự đồng ý của dã cha, Khương Trạm Du hai ba bước chạy vô phòng tắm, trông như giành giật mấy phút tắm rửa để mau chóng chơi game.
Khương Hựu nghe tiếng Khương Trạm Du đấm đá lung tung, im lặng chốc lát. Ném khăn lông qua một bên, nhìn bóng đêm ngoài cửa, không khỏi nhớ tới một đêm vào mười mấy năm trước.
Đêm đó, hắn vừa mới trở về Khương gia không bao lâu, được cậu dẫn đi tham gia một bữa tiệc từ thiện. Chưa từng nhìn thấy quần áo và trang sức tinh xảo như vậy, hắn luôn né tránh ánh mắt, trong lòng cảm thấy sợ hãi.
Cho đến khi nhìn thấy thiếu niên kia.
Thiếu niên mặc quần áo gọn gàng, đứng giữa hai người phụ nữ đang ẩu đả, lưng thẳng tắp làm người ta nghĩ tới cây bạch dương. Sắc mặt lạnh nhạt, giống như sự việc ở trước mặt không hề liên quan đến mình.