Mới vừa có người bạn cũ hỏi Bùi Minh Tiêu về \”cái vị tài năng xuất chúng nào may mắn bước được vào cửa nhà anh\”, thì vị tài năng xuất chúng kia liền xuất hiện, mọi người không nhịn được rướn cổ nhìn xuống lầu.
— Đáng tiếc không nhìn thấy, chàng trai mặc áo khoác da vội vàng giành trả tiền, kéo bác Ngụy tung tăng đi ra khỏi nhà hàng.
Vì thế ánh mắt của mọi người lại tập trung vào Bùi Minh Tiêu.
Lúc đi học, Bùi Minh Tiêu không thích bị hỏi về đời sống riêng tư, bây giờ lại chịu giới thiệu nửa kia của mình cho người ngoài biết — Mặc dù không phải là dắt tới mặt đối mặt giới thiệu, nhưng cũng đã đủ ly kỳ rồi.
Mọi người lập tức nảy sinh hứng thú, đáng tiếc tiếp theo có hỏi thế nào, Bùi Minh Tiêu cũng không tiết lộ người \”tài năng xuất chúng\” kia họ gì tên gì, là người như thế nào. Vì thế mọi người chỉ có thể chuyển hướng sao Ngụy Dương, suy nghĩ có thể khều được gì từ miệng hắn.
Ăn xong bữa cơm cũng đã tới tối.
Tiễn bạn học cũ về xong, Ngụy Dương hỏi, \”Tiêu ca, anh ổn không?\”
\”Không sao.\”
Bùi Minh Tiêu uống không nhiều, Ngụy Dương thấy hắn không giống như có vấn đề gì, cười haha, \”Nghe nói anh có cây gậy đánh golf được làm riêng bách phát bách trúng, cho em mượn đi, ngày mai em dẫn cô bạn đi đánh golf.\”
Bùi Minh Tiêu muốn nói đánh bách phút bách trúng không liên quan đến gậy, nhưng nghĩ lại, người này sắp bị cướp cha đến nơi.
Trên gương mặt lạnh lùng hiếm khi nhìn thấy nét đồng cảm, \”Được, nhưng cây gậy đang để trong kho nhà anh.\”
\”Không sao, em đi cùng anh về nhà lấy!\”
Nghĩ đến cô em nhìn dáng đánh của mình mà mê đắm, Ngụy Dương rất vui vẻ đi theo Bùi Minh Tiêu về nhà.
Nghe người ta trò chuyện vớ vẩn cả buổi chiều, Bùi Minh Tiêu có chút uể oải, nhắm mắt dựa vào lưng ghế dưỡng thần.
Ngụy Dương biết điều không quấy rầy, nhưng trời sinh hắn là người không yên phận, đi được nửa đường thì nhịn không được mở miệng nói, \”Không gặp thì không biết, thì ra Đình Đình đã kết hôn lâu rồi. Lúc đó em theo đuổi cổ ba năm cũng không theo đuổi được, không biết cuối cùng lấy ai, trông như nào.\”
Bùi Minh Tiêu ngại ồn, \”Cái miệng cậu là đi mướn về à.\”
Nói có mấy câu bộ chết sao?
\”Em chỉ là cảm thấy cuộc sống trôi qua quá nhanh, anh nhìn mấy người bạn hồi xưa chơi chung đi, yêu xong cưới rồi sinh con, cả anh cũng kết hôn hơn một năm rồi, em thì vẫn độc thân. Anh đừng nhẫn tâm mắng em vậy chứ, đừng vô tình như vậy được không?\”
Bùi Minh Tiêu quả quyết, \”Không.\”
Ngụy Dương: \”…\”
Được rồi, không chọc anh không chọc anh.
Nhưng mà nhắc tới kết hôn, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, \”Nhắc tới, trước khi hai nhà Bùi Khương làm đám hỏi, anh chủ động nói đổi Khương Duy thành chị dâu nhỏ, là vì thích anh ấy?\”