Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Truyện Học Đường – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Truyện Học Đường - Chương 59

Văn Ngọc vừa định bước tới lay bọn họ dậy thì thấy Văn Tiêu đột nhiên mở mắt, mơ màng nhìn anh: \”Anh?\”

Lúc em trai chưa tỉnh ngủ trông đáng yêu vô cùng, anh không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Dĩ nhiên, sau đó nhất định phải chỉnh sửa, xóa hết mấy đứa kia ra.

Văn Tiêu ngáp một cái, cảm thấy ngực hơi tức, cúi đầu nhìn thì thấy Hoắc Triển Ngôn ngủ say như chết trên người mình.

Nếu không phải nghe được tiếng ngáy, chắc cậu còn tưởng hắn giả vờ ngủ để trốn hình phạt.

Chính hắn đã đè đến mức cậu tỉnh giấc.

Văn Tiêu không chút do dự đạp cho một cú, Hoắc Triển Ngôn lăn ra thảm, nằm ngửa nhìn trần nhà, ngơ ngác chớp mắt.

\”Văn Tiêu, sao cậu lại ở nhà tôi?”

\”Cậu nhìn cho kỹ đi, đây là nhà tôi…\” Văn Tiêu chẳng buồn nói nữa, ai là người đập cửa đòi vào bằng được chứ?

Trên mặt Hoắc Triển Ngôn dán tận mười bốn tờ giấy, nhiều nhất nhóm, đến mức không thấy rõ mặt mũi đâu nữa.

Văn Tiêu liếc nhìn đồng hồ, sắp tám giờ tối.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, lần lượt có người đến đón Hoắc Triển Ngôn, Lãnh Thư Thành và những người khác về. Căn nhà nhanh chóng trở nên yên ắng.

Hoắc Triển Ngôn bị cõng đi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Tôi thắng rồi, tôi thẳng rồi…\”

Văn Tiêu gỡ bốn tờ giấy trên mặt mình xuống. Lúc trước cậu cũng buồn ngủ, chẳng rõ ai đã dán lên, nhưng nhìn nội dung là đoán được ngay.

Tờ đầu tiên viết: \”Tôi nhất định sẽ khiến cậu thích tôi (phải thích tôi, không được thích người khác, ai cũng không được!)\”.

Giọng điệu tự tin thế này, nhìn qua đã biết là của Hoắc Triển Ngôn.

Còn thích ư? Nhóc con này hiểu gì về thích chứ? Cậu không để Hoắc Triển Ngôn đứng ngoài gió lạnh đã là nhân từ lắm rồi.

Nghĩ đến chuyện kiếp trước, Văn Tiêu đặt tờ giấy xuống, cầm lấy tờ tiếp theo.

Tờ thứ hai viết: “Cậu là thiên tài, tôi sẽ đuổi kịp cậu.\”

Nét chữ ngay ngắn, cậu đã từng thấy chữ của Vệ Nam Tinh và Tống Cảnh Bạch, vậy nên tờ này chắc chắn là của Lãnh Thư Thành.

Ý của Lãnh Thư Thành là cậu không cần học cũng có thể thi điểm cao hơn cậu ấy sao? Cậu ấy có đang hiểu lầm gì không vậy?

Tờ thứ ba viết: “Món quà đặc biệt nhất.”

Là của Vệ Nam Tinh.

Văn Tiêu nhìn nét chữ xiêu vẹo trên đó, hơn nữa chữ \”đặc\” còn viết sai. Vệ Nam Tinh vừa được nhà họ Vệ đón về, vẫn chưa có điều kiện học hành tử tế. Khi còn ở bệnh viện, cậu đã thấy bộ mặt thật của cha mẹ nuôi Vệ Nam Tinh, kiểu người như vậy chắc chắn không thể nào cho cậu ấy đi học đàng hoàng.

Có lẽ Vệ Nam Tinh là người bắt đầu việc học muộn nhất. Văn Tiêu nghĩ ngợi rồi lại cảm thấy mình lo chuyện bao đồng, mấy việc này nên để nhà họ Vệ quan tâm, hơn nữa ở kiếp trước cậu cũng chưa thấy Vệ Nam Tinh thành mù chữ bao giờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.