Trương Dần cuối cùng cũng ra ngoài xách Hoắc Triển Ngôn vào nhà.
Hoắc Triển Ngôn la lối om sòm, vừa định đấm vào bụng Trương Dần, nhưng tay lại không đủ dài nên không chạm tới, khiến Trương Dần bật cười.
\”Cậu nhóc nhà nào đây? Lén lút chạy tới đây làm gì?\” Trương Dần cố tình hỏi như vậy, chỉ cần nhìn sắc mặt của Văn thiếu gia là biết ngay cậu quen với nhóc con này.
\”Tôi không phải nhóc nhà ai cả! Không đúng, tôi không phải nhóc con!\” Hoắc Triển Ngôn vừa được thả xuống liền ưỡn ngực, sải bước về phía Văn Tiêu, dõng dạc tuyên bố: “Tôi tới tìm Văn Tiêu chơi!\”
Văn Tiêu vốn định vớ lấy cái gối ném thẳng vào người Hoắc Triển Ngôn, nhưng nghĩ đến việc Văn Ngọc vẫn còn ở đây, cậu chỉ đành ôm gối vào lòng.
Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi đâu có bảo cậu tới.”
\”Tôi không quan tâm, tôi cứ tới đấy! Cậu không cho tôi vào, tôi sẽ ngủ trước cửa nhà cậu!\” Hoắc Triển Ngôn bắt đầu giở trò mè nheo.
Nghĩ đến cảnh Hoắc Triển Ngôn lúc nãy bám lên cửa sổ, Văn Tiêu cảm thấy đúng là hắn có thể làm ra chuyện đó thật.
Văn Ngọc nghe vậy, mặt lạnh tanh, không chút khách khí nói: “Em tôi không bảo cậu tới.”
\”Văn Tiêu chắc chắn muốn tôi đến, chỉ là…\” Hoắc Triển Ngôn dường như muốn tự tìm chút thể diện, giọng điệu đầy quả quyết, “Chỉ là cậu ấy ngại thôi! Nếu không thì tại sao mời tất cả mọi người mà lại không mời tôi?”
Văn Tiêu bị cái logic cảm động lòng người này làm cho á khẩu.
Không mời hắn đơn giản là vì không muốn hắn đến thôi, còn có lý do nào khác sao?
Tống Cảnh Bạch đứng bên cạnh, nở nụ cười khiến Hoắc Triển Ngôn tức đến nghiến răng: “Không mời cậu thì cần lý do gì à? Đương nhiên là không muốn rồi.”
Hoắc Triển Ngôn đứng yên tại chỗ, nghiến răng nói: “Cậu nói dối! Nhất định là cậu đã lén nói xấu tôi sau lưng!\”
\”Cần gì phải lén? Trên người cậu có chỗ nào đáng để người ta thích đâu?\” Không biết có phải do hai người từng đánh nhau hay không, nhưng mỗi lần chạm mặt, bầu không khí liền căng thẳng, cứ như có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào.
\”Cậu cũng chẳng khá hơn đâu!\” Hoắc Triển Ngôn siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Tống Cảnh Bạch, “Tôi mặc kệ! Hôm nay nếu các cậu không đi, tôi cũng không đi!\”
\”Nếu muốn ở lại, cậu phải xin lỗi Vệ Nam Tinh trước.\” Văn Tiêu bị hắn làm phiền đến phát bực, biết rằng hôm nay thế nào Hoắc Triển Ngôn cũng sẽ bám dính ở đây.
Lúc nhỏ, Hoắc Triển Ngôn đã rất ồn ào, vô cùng ồn ào, ít nhất trong ký ức của Văn Tiêu, hẳn không đến mức lắm mồm như bây giờ mà là… ngang ngược và chướng mắt hơn.
Cậu nhìn chằm chằm Hoắc Triển Ngôn, không nhận ra Vệ Nam Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình, ngay cả động tác trên tay cũng bất giác dừng lại.
Tiêu Tiêu đang đứng về phía cậu.
Nghĩ đến điều này, Vệ Nam Tinh lại cúi đầu xuống, cảm thấy sống mũi cay cay.