Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Truyện Học Đường – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Truyện Học Đường - Chương 57

(((Thi thử kém quá ik lấy ck thoii ce ơi)))
\”Hôm nay cho mèo ăn thì gặp một người, hóa ra là bạn học mới chuyển đến lớp mình…\”

“Tìm thấy một con mèo chết trong hộc bàn…\”

\”Hôm nay ăn cơm cùng Tiêu Tiêu…\”

Hoắc Triển Ngôn lúc này mới nhận ra đây có thể là nhật ký của Vệ Nam Tinh – cái tên nhát gan kia.

Lật vài trang tiếp theo, hắn phát hiện bên trong còn kẹp một mảnh giấy.

Hắn vừa cầm lên xem thì đột nhiên có người lao tới, đẩy hắn ra, quyển sổ trên tay cũng rơi xuống đất.

Vệ Nam Tinh nhặt sổ lên, bàn tay đang nửa giấu trong tay áo dần siết chặt, bước đến trước mặt Hoắc Triển Ngôn, chìa tay ra.

\”Trả lại cho tôi…\”

Hoắc Triển Ngôn giơ cao mảnh giấy, giọng điệu đắc ý: “Nói cho tôi biết trên này ghi địa chỉ của ai, nếu không tôi sẽ không trả! Còn sẽ đọc to lên cho cả lớp nghe! Kiểu gì cũng có người nhận ra nét chữ này.\”

Văn Tiêu nhìn thấy mảnh giấy, sắc mặt lập tức tối sầm.

Đây chính là địa chỉ mà cậu viết cho Vệ Nam Tinh hai ngày trước.

Vệ Nam Tinh kẹp nó vào nhật ký, không ngờ lại bị Hoắc Triển Ngôn lục ra. Nhưng có vẻ hẳn vẫn chưa biết tờ giấy này là do cậu viết.

Nếu hẳn dám đọc nội dung trước cả lớp, Văn Tiêu thề sẽ đánh cho hắn ngốc luôn.

Hoắc Triển Ngôn đúng là không chừa tật xấu, cách bắt nạt bạn học cũng muôn hình vạn trạng, ngay cả chuyện lôi bí mật của người khác ra đọc giữa đám đông cũng làm được.

Vệ Nam Tinh không nói gì. Văn Tiêu vừa định đứng dậy thì bất ngờ chớp mắt, nghi ngờ mình nhìn nhầm.

Cậu tận mắt thấy Vệ Nam Tinh giáng thẳng một cú đấm vào bụng Hoắc Triển Ngôn.

Hoắc Triển Ngôn đau đến gập người xuống, tờ giấy lập tức bị giật lại.

Hắn hoàn toàn không ngờ mình lại bị một kẻ yếu đuối như Vệ Nam Tinh đánh, đến khi phản ứng kịp thì mặt mũi đã mất hết.

Hắn vừa định xông tới tìm Vệ Nam Tinh tính sổ thì đã thấy Văn Tiêu đứng chắn trước mặt.

“Tờ giấy đó là tôi viết cho Vệ Nam Tinh, cậu có ý kiến gì không?\”

Văn Tiêu thấp hơn Hoắc Triển Ngôn gần một cái đầu, nhưng về khí thế thì ngược lại, chính hắn mới là người yếu thế.

\”Tôi…\” Hoắc Triển Ngôn há miệng định nói gì đó, rồi chợt nhớ ra nội dung tờ giấy, liền giật mình: “Là cậu viết à?”

\”Trên đó ghi địa chỉ nhà cậu?\” Hắn gãi đầu, nghĩ bụng vậy chẳng phải mình đã biết nhà Văn Tiêu rồi sao, có khi còn có thể đến tìm cậu chơi.

Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra người được mời là Vệ Nam Tinh chứ không phải mình, lập tức tức tối.

“Cậu mời cậu ta đến nhà chơi mà không mời tôi!\”

Văn Tiêu thấy lý do hắn tức giận quá mức khó hiểu: “Tôi mời cậu làm gì?”

Hoắc Triển Ngôn bắt đầu giở trò ăn vạ: “Tôi mặc kệ, tôi cũng muốn đi!”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.