Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Truyện Học Đường – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Truyện Học Đường - Chương 56

(Off lâu quá tại mắc ôn thi khảo sát, 2 tuần nữa sốp lại thi tiếp cơ😿)
“Nghe nói điểm thi giữa kỳ có rồi!”

“Mới sáng thứ tư mà đã có điểm? Thi xong là họp phụ huynh, chắc ba mẹ còn chẳng rảnh để đi.\”

“Không đi họp phụ huynh chẳng phải tốt hơn sao? Ba mẹ mà biết điểm thì đừng nói đến hoạt hình, ngay cả TV cũng không cho xem nữa.\”

Văn Tiêu nằm dài trên bàn, chậm rãi mở mắt.

Trên bàn vẫn còn hộp sữa mà Tống Cảnh Bạch mang tới. Kể từ hôm đó, gần như mặc định ngày nào cũng sẽ có một hộp sữa đặt trên bàn.

Hôm nay là thứ tư, kỳ thi giữa kỳ kéo dài một ngày rưỡi. Chuyện ở bệnh viện cũng đã qua hai ngày, bài kiểm tra cấp tiểu học không mất quá nhiều thời gian để chấm, vậy nên việc có kết quả sớm cũng không có gì lạ.

Điểm số thế nào cũng chẳng quan trọng. Dù gì cũng từng học cấp ba, nếu ngay cả đề tiểu học cũng không làm được thì khỏi cần nói Hoắc Triển Ngôn ngốc, bản thân mới là kẻ đại ngốc.

\”Nghe nói do ảnh hưởng của thời tiết nên chuyến dã ngoại dời sang thứ Hai tuần sau. Nhưng mà hôm đó trời sẽ đẹp lắm, nắng to cả ngày.\” Tống Cảnh Bạch đẩy quyển giới thiệu về chuyến đi đến trước mặt.

\”Nói với làm gì? Đâu có bảo là chắc chắn sẽ đi.\” Văn Tiêu lười biếng đáp.

Nhìn tập giới thiệu trên bàn, chẳng có hứng thú với những hoạt động giải trí được liệt kê.

Thực ra, Thung Lũng Nguyệt Thần không chỉ có khu vui chơi. Ngoài công viên giải trí, nơi đó còn có một khu kiến trúc phong cảnh rộng lớn cùng một thị trấn điện ảnh, thường được dùng làm địa điểm quay phim.

Nếu đi một mình, có lẽ sẽ thú vị hơn, nhưng đi chung với cả lớp thì chẳng vui chút nào.

Thứ nhất là bọn trẻ quá ồn ào, thứ hai là ở độ tuổi này, những trò chơi có thể tham gia bị hạn chế khá nhiều, chẳng hạn như những trò yêu cầu chiều cao trên 1m4 mới được vào.

Tập giới thiệu liệt kê chủ yếu là trò chơi dành cho trẻ nhỏ, như vòng quay ngựa gỗ, xe điện đụng, toàn bộ khu vui chơi cũng trang trí theo phong cách màu sắc kẹo ngọt.

\”Văn Tiêu, nhìn này! Con thuyền hải tặc này lúc chơi sẽ giống như đang bay lên vậy! Nhất định phải thử!\” Nghe giọng là biết ngay Hoắc Triển Ngôn.

Văn Tiêu thầm chửi một câu \”thủy thủ cái đầu cậu\”, rồi cũng giơ chân đá vào ghế của Hoắc Triển Ngôn: “Nếu tôi là thủy thủ, việc đầu tiên sẽ là đá cậu xuống biển.”

Cậu tắt chế độ quay video, xem lại đoạn vừa ghi, thấy chất lượng hình ảnh khá tốt, ánh sáng cũng ổn. Trên giao diện còn hiển thị ngày quay.

Ngày 5 tháng 11 năm 2010.

Hoắc Triển Ngôn nhất định sẽ nhớ ngày này.

Văn Tiêu nhận ra chiếc điện thoại này, dường như là mẫu thế hệ thứ hai của một hãng nước ngoài, ra mắt vào tháng sáu, sử dụng màn hình cảm ứng.

Cậu vô tình chạm vào album ảnh, cảm thấy có gì đó quen mắt, còn chưa kịp nhìn rõ thì điện thoại đã bị một bàn tay nhanh chóng rút đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.