Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Truyện Học Đường – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Truyện Học Đường - Chương 48

Trong đầu cậu lướt qua vài suy đoán về thân phận của ông lão này. Nhìn cách ăn mặc, rõ ràng không phải người nhà họ Vệ, nhưng thái độ đối với Vệ Nam Tinh cũng không giống quản gia, tài xế hay người hầu, mà lại giống người thân hơn.

Lẽ nào đây là người nhà của Vệ Nam Tinh trước khi cậu ấy được đón về nhà họ Vệ?

Dù sao thì Văn Tiêu cũng không có hứng thú với chuyện của nhà họ Vệ hay Vệ Nam Tinh.

Cậu đang định tìm cớ rời đi, thì ông lão bất ngờ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đôi mắt đục ngầu nhưng hiền hậu lặng lẽ nhìn cậu.

Những lời ông lão nói sau đó khiến Văn Tiêu trợn tròn mắt.

“Nhưng ông biết, cháu không thích thằng bé lắm, có thể còn hơi ghét nó nữa.” Ông lão mỉm cười, nhưng vừa nói vừa khẽ thở dài.

Sau cú sốc ban đầu, Văn Tiêu cau mày. Chẳng lẽ người nhà họ Vệ còn muốn can thiệp cả chuyện cậu có thích Vệ Nam Tinh hay không?

“Hành Hành là một đứa trẻ ngoan, cháu cũng vậy. Ông muốn nhờ cháu một chuyện, dù có ghét nó thì cũng đừng phớt lờ nó, được không?” Văn Tiêu không ngờ, vừa mới trọng sinh không bao lâu, cậu đã bị một ông lão ngoài sáu mươi tuổi nhờ vả thế này.

“Thằng bé chưa từng có một ngày vui vẻ. Khi còn nhỏ, nó gặp phải một số chuyện nên nói lắp, hay bị người ta đem ra làm trò cười, dần dần càng không nói chuyện nữa. Nhưng thực ra, nó rất ngoan… Cháu có thể làm bạn với nó không?\”

“Cháu không cần quan tâm đến nó nhiều, chỉ cần đừng để nó lúc nào cũng lủi thủi một mình.\”

Văn Tiêu lùi lại một bước, trong đầu rối như tơ vò.

Tại sao ông lão này, một người cậu chưa từng gặp bao giờ lại nói những điều này với cậu?

Nói Vệ Nam Tinh đáng thương, nói cậu ấy tội nghiệp, để cậu đồng cảm mà kết bạn với cậu ấy sao?

Kết bạn là để giúp đỡ người nghèo sao? Phải đáng thương mới có thể làm bạn à? Như vậy chẳng khác nào bố thí.

Văn Tiêu không trả lời, chỉ vội vàng quay về lớp học. Trong đầu vẫn lởn vởn những lời ông lão kia vừa nói. Cậu ghét F4, nhưng bản thân cũng hiểu rõ, cậu không ghét Vệ Nam Tinh mà mình đang nhìn thấy bây giờ.

Đúng lúc Vệ Nam Tinh cũng quay đầu lại, vừa chạm mắt với cậu liền lúng túng cúi xuống, úp mặt vào bàn, trông như một con thỏ con nhạy cảm và nhút nhát, chỉ cần nghe thấy chút động tĩnh là sẽ lập tức chui tọt vào hang.

Không biết có phải do nhìn thấy màn tương tác vừa rồi giữa cậu và Vệ Nam Tinh không mà Tống Cảnh Bạch bỗng lên tiếng: “Cậu lại không vui à? Sáng nay ai chọc giận cậu sao?\”

“Không có.” Văn Tiêu liếc nhìn Tống Cảnh Bạch.

Người này cứ nhìn cậu là cười, cười cái gì mà cười suốt vậy? Mà lần trước bị nhốt trong phòng âm nhạc, cậu đã nhận ra rồi, cái mặt tươi cười của Tống Cảnh Bạch chưa chắc đã thật sự vui vẻ.

Nhỏ như vậy mà tâm tư đã nặng như thế, lớn lên còn ra sao nữa đây? Văn Tiêu thầm cảnh giác, rồi ngược lại hỏi: “Ngày nào cậu cũng cười toe toét vậy, thật sự có nhiều chuyện đáng vui đến thế à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.