Sáng hôm sau, Kim Woo-jin và Min Ah-rin đã đến thăm tôi ngay khi lệnh cấm thăm bệnh được dỡ bỏ. Tôi đang ăn hộp cơm trưa thượng hạng mà nhân viên của Cheon Sa-yeon mang cho bữa sáng, tôi chào họ với một miếng xúc xích trong miệng.
\”Xin chào.\”
\”Yi-gyeol-ssi. . . . haa.\”
\”Ha. . . .\”
Min Ah-rin và Kim Woo-jin lần lượt thở dài khi tôi nhàn nhã vẫy tay với họ. Sao mới sáng sớm mà bọn họ đã vậy rồi?
Khi tôi thẫn thờ nhìn cô, Min Ah-rin buồn bã nói.
\”Yi-gyeol- ssi, sao cậu vẫn có thể ăn được hay vậy?\”
\”À. . . Xin lỗi. Tôi sẽ dọn ngay.\”
Đúng thật là hơi bất lịch sự khi có khách ghé thăm mà bạn vẫn ngồi ăn được. Lúc tôi định dọn dẹp lại, Min Ah-rin liền giật mình nắm lấy cánh tay tôi.
\”Không, đấy chỉ là đùa thôi. Cậu ăn đi.\”
\”Nhưng mà. . . .\”
\”Woo-jin- ssi và tôi đã ăn với nhau rồi. Vậy nên cứ ăn đi nhé.\”
\”Vậy à?\”
Thế là hai người đã thân thiết với nhau như vậy rồi à? Khi tôi ngẩn ngơ nhìn Kim Woo-jin cậu ta tránh ánh mắt tôi rồi gật đầu.
Nếu là vậy thì. . . . Tôi liền đặt hộp cơm xuống và cầm thìa lên.
\”Ăn chậm thôi. Dù sao thì tôi cũng có chuyện cần nói.\”
Kim Woo-jin đến gần, lấy đũa gắp một ít đồ ăn kèm lên thìa cơm của tôi. Gì đây? Cậu không cần làm vậy đâu— Tay tôi không có bị thương.
\”Tôi ổn. Ngồi xuống đi, Kim Woo-jin.\”
\”Sau khi cậu ăn xong.\”
Dù cho tôi có hơi đẩy cậu ta vì nó có chút nặng nề, nhưng vẫn chẳng xê dịch gì. Thực tế, cơ thể của Kim Woo-jin rắn chắc hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tôi nhìn lại Kim Woo-jin với vẻ tự hào. Cậu không chỉ trau dồi năng lực mà còn rèn luyện cả thân thể nữa ư. Nghĩ lại thì, cậu ta đã thể hiện năng lực của mình theo nhiều cách khi đối đầu với Kang Seung-geon.
\”G-Gì thế? Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?\”
\”Không có gì.\”
Nhận thấy ánh nhìn của tôi, Kim Woo-jin cau mày với đôi tai đỏ bừng. Mọi thứ vẫn ổn, thế sao mặt cậu ta lại như vậy.
Min Ah-rin lấy một chai nước trong tủ lạnh và đổ ra cốc. Cô nói.
\”Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. . . . Theo bổn phận của một healer, tôi sẽ nói về thể trạng của cậu trước được chứ?\”
\”Vâng?\”
Không hiểu sao, giọng nói của cô bỗng lạnh đi khiến tôi khẽ rùng mình. Min Ah-rin mỉm cười nhìn tôi khi cô cúi người ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh đó. Cô nói tiếp.
\”Yi-gyeol- ssi. Cậu biết rằng sử dụng năng lực bất cẩn là không tốt cho cơ thể mà đúng không?\”
\”Ừm. . . .\”
Tôi ngập ngừng né tránh câu hỏi.
Lời giải thích từ Do Ha-seok, healer hạng S tôi gặp ở phòng bệnh của Công hội Roheon, chợt hiện lên trong đầu tôi. Anh ta nói nó tương tự như việc rút máu cho đến khi tính mạng của bạn gặp nguy hiểm.