[Một cuộc tranh luận diễn ra về khuynh hướng của Kang Seung-geon thủ phạm chính của vụ tai nạn xảy ra ở giữa đường Gangnam. Hiện Trụ sở Quản lý Công hội. . . .]
Bíp.
[Trước mắt, tôi đã đến nơi xảy ra vụ bộc phát năng lượng của Kang Seung-geon. Như các bạn có thể thấy, quá trình khôi phục đang diễn ra nhanh chóng. Có hơn năm tòa nhà đã sụp đổ và mọi làn đường đều bị phá hủy. . . .]
Bíp.
[Kang Seung-geon người được cho là đã bị chi phối tinh thần, phiên tòa sẽ diễn ra như thế nào đây? Kang Seung-geon ngay lập tức đã bị bắt tại trận, hiện đang. . . .]
Bíp.
[Đại biểu Kang Cheol-woo bày tỏ nỗi thương tiếc đến các nạn nhân ở Gangnam. Ông đã xin lỗi về việc nuôi dạy con không đúng cách và hứa là sẽ hỗ trợ hết mình trong công cuộc phục hồi những khu vực bị thiệt hại. . . .]
Kim Woo-jin lạnh lùng nhấn điều khiển TV từ xa sau cùng đã tắt nó đi. Cánh cửa phòng bệnh lặng thin mở ra khi Min Ah-rin bước vào.
\”Woo-jin- ssi. Tôi nghĩ có thể cậu sẽ đói, nên tôi đã mua một ít bánh mì.\”
Min Ah-rin mỉm cười đặt một chiếc sandwich vào tay Kim Woo-jin. Kim Woo-jin tự nhiên nhận được chiếc sandwich, liền ngập ngừng rồi nói cảm ơn.
\”Yi-gyeol- ssi. . . . Vẫn chưa tỉnh.\”
Min Ah-rin quay mặt khi nhìn Han Yi-gyeol đang ngủ trên giường. Cô đã chữa lành mọi vết thương và hồi phục năng lượng cho cậu, nhưng tổn thương mà cơ thể cậu nhận vào là quá lớn khiến Han Yi-gyeol vẫn chưa thể tỉnh lại trong ngày thứ hai này.\”
\”. . . .Hai ngày đã trôi qua, cô có chắc là cậu ấy ổn không?\”
Kim Woo-jin hỏi với vẻ u buồn. Min Ah-rin cười khổ.
\”Không phải Yi-gyeol- ssi vừa mới nghỉ ngơi thôi sao? Cậu ấy đã rất bận rộn và vất vả rồi. Có lẽ trước mắt cậu ấy cần nghỉ ngơi như thế này.\”
\”. . . .\”
\”Tôi hiểu là cậu đang lo lắng, nhưng cậu cũng không nên bỏ bữa hay thức trắng đêm như vậy. Yi-gyeol- ssi sẽ rầy la cậu ra sao khi cậu ấy tỉnh dậy đây?\”
Kim Woo-jin gật đầu trước những lời an ủi ấy, nhưng đôi vai ủ rũ của cậu vẫn còn đó. Quả thực. Nó không dễ dàng chút nào.
\’. . . .Yi-gyeol- ssi.\’
Min Ah-rin trầm tư nhìn vào khuôn mặt nhỏ gọn đang nhắm mắt vẫn chưa tỉnh lại.
\’Trong lúc cậu ngủ, đã có rất nhiều người đến thăm đấy.\’
Có Trưởng Hội và Phó Hội Roheon, và cả Trưởng Hội và Phó Hội của Công hội Jayna nữa, họ cứ thế tiến thẳng vào Công hội Requiem. Min Ah-rin nghĩ đến một người đàn ông rất đặc biệt trong một bộ vest đen.
Phó Hội Roheon, Ha Tae-heon. Min Ah-rin không giấu được ý nghĩ phức tạp của cô khi tình cờ bắt gặp anh ta đang nhẹ nhàng vuốt má và khóe mắt của Han Yi-gyeol khi cậu đang ngủ rõ ràng như thế.
Cô đã xem bài báo nói rằng anh ta đã biết Han Yi-gyeol từ trước, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thân thiết đến mức sinh ra cái cảm giác kì lạ như này. Min Ah-rin là người khá nhạy cảm, cô nhận thấy rằng có điều gì đó giữa Ha Tae-heon và Han Yi-gyeol mà người khác không biết.