\”Hự. . . .!\”
Một số mảnh vụn bắn vào áo khoác. Tôi hơi kéo chiếc áo xuống cho vừa tầm mắt và nhìn thẳng về phía trước.
Ha Tae-heon thẳng tay chém các tảng đá khi thu hẹp khoảng cách. Kang Seung-geon bất ngờ trước động thái của Ha Tae-heon, liền vội vàng nâng tần suất năng lượng của mình lên.
\”Khục!\”
Dù cho có bị phản tác dụng từ việc sử dụng quá nhiều năng lượng. Kang Seung-geon ho khan và ôm lấy đầu hắn.
Rầmmmm!
Mặt đất lần nữa rung chuyển dữ dội, lõm xuống từ chỗ này đến chỗ khác như những hố bom.
\”Chết đi! Mày đi chết đi!\”
Cùng lúc với tiếng kêu gào, đất đá lần lượt quyện vào nhau vụt lên khỏi mặt đất. Nó lao đến chúng tôi như một con rắn đang săn mồi.
\”Hự!\”
Đùng! Đất cát văng ra tứ tung mù mịt. Ha Tae-heon ngừng việc tiến về phía trước khi tránh đòn.
Đoàng! Đùng!
Hàng chục xoáy đất không ngừng lao xuống ngăn không cho chúng tôi tiến gần.
\”Ha, Tae-heon- ssi. Nó chỉ. . . . ừm.\”
Mỗi một đợt xoáy đất lao tới Ha Tae-heon đều chém đứt nó, nhưng thế cũng vô dụng. Ha Tae-heon biết tôi sẽ nói gì, liền siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo tôi. Một cảm giác ngứa ran liền dâng lên trong tôi.
\”Yên lặng đi.\”
Một luồng năng lượng lành lạnh tỏa ra từ cơ thể của Ha Tae-heon. Vai tôi rùng mình trước cơn ớn lạnh chạy dọc ngang thắt lưng. Cặp mắt đen láy của Ha Tae-heon dưới mái tóc nâu sẫm bồng bềnh, khi hướng về phía xoáy đất do Kang Seung-geon tạo ra.
Đó là lúc tôi nhận ra một lượng bụi đen mà tôi chưa từng thấy đang tụ lại xung quanh tôi. Hàng loạt khối cầu đen xuất hiện trong không trung bao quanh xoáy đất của Kang Seung-geon.
Đùng!
Những khối cầu đen dính vào xoáy đất lần lượt bắt đầu phát nổ cùng với tiếng đùng đoàng. Một khối cầu khác nổ kế tiếp trước khi bụi đất tách ra kịp tụ lại, lớp đất đá rơi xuống mà chẳng thể gom lại thành hình.
Ha Tae-heon lần nữa di chuyển qua những khối cầu đang liên tục phát nổ cùng lớp đất vương vãi khắp nơi. Lần này, Ha Tae-heon xông thẳng đến trước mặt Kang Seung-geon, vung kiếm không chút do dự trước khi tôi có thể ngăn anh ta lại.
\”Hực.\”
\”Ha Tae-heon- ssi!\”
May thay, Kang Seung-geon đã kịp ngả người về phía sau để tránh đòn. Quá bất ngờ, tôi nắm lấy cổ áo của Ha Tae-heon và hét lên.
\”Anh không được giết hắn, Ha Tae-heon- ssi!\”
\”Tôi biết.\”
Anh nói \’biết\’ là sao hả! Nếu Kang Seung-geon không né được pha đấy, thì cả hai chân của hắn đã bị chém đứt rồi!
\”Anh thậm chí cũng không thể xuống tay quá mạnh được!\”
\”Tại sao?\”
\”Gì cơ?\”