Két két!
Ác linh chui ra từ lưỡi hái gầm thét rồi trườn lên cánh tay của Cheon Sa-yeon. Dù cho đó có là ác linh cao cấp có thể nung chảy da thịt cùng với nỗi sợ hãi tột cùng, Cheon Sa-yeon vô cảm tay không cầm kiếm chém thẳng xuống nó.
Soạt, choang!
Thanh kiếm xung đột trượt dài theo đường vòm của lưỡi hái. Qua tia lửa lóe sáng, đôi mắt phẳng lặng của con búp bê và cặp mắt đen láy của Cheon Sa-yeon chạm nhau. Karen hất mạnh Cheon Sa-yeon ra, khi hắn lui lại và tiếp đất nhẹ nhàng rồi lại nhảy bật lên không trung.
Soạt, choang!
Cheon Sa-yeon lao xuống ngay trước mặt Karen, cúi thấp người rồi nhanh tay vung ngang đường kiếm.
Xoẹt!
Áo quần của Karen bị xé toạc khi máu rướm đầy ngay sát phần xương quai xanh.
\”Hự. . . .!\”
Tiếp đó, dồn sức xuống đùi và cổ tay xoay lưỡi kiếm hướng thẳng về phía Karen. Khoảnh khắc mà Karen đang cố chặn lại đợt tấn công thứ hai giáng xuống chính xác vào cổ bằng tay đang cầm lưỡi hái của nó.
Rầm rầm!
Bên trong tòa nhà rung chuyển dữ dội với lớp bụi bê tông rơi xuống từ trần nhà. Ngay lúc đó, Kang Seung-geon mở cửa ra, thở hổn hển phía sau Karen khi nó đã nới rộng khoảng cách với Cheon Sa-yeon.
\”Làm sao?\”
\”N- nó là.\”
Karen cáu gắt trước hành động của Kang Seung-geon giờ này sao lại không đi canh chừng con tin, môi của Kang Seung-geon sợ hãi lắp bắp. Thấy vậy, Cheon Sa-yeon liền cau mày.
\”T- tên khốn đó. . . . đã, đã chạy thoát. Mộ, một tên lạ mặt có súng. . . .\”
\”Ha. . . .\”
Bộ đồ trắng của Kang Seung-geon dính đầy máu quanh vai và đùi. Cheon Sa-yeon nhận ra Kim Woo-jin đã thành công giải cứu Han Yi-gyeol. Đúng như dự đoán. Karen thở dài nhìn Kang Seung-geon mặt mày tái mét đang lắp ba lắp bắp, khi nó giương lưỡi hái lên và đập mạnh xuống sàn.
\”Ya, phá hủy tòa nhà đi.\”
\”Ừm, ờ, vâng?\”
\”Dùng năng lực của ngươi để phá hủy tòa nhà. Thằng khốn ngu đần.\”
Ngay lúc đó, Kang Seung-geon vội vã gật đầu và giải phóng năng lượng.
Rầm, ầm!
Tòa nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội, đổ rạp xuống từng mảng. Cheon Sa-yeon đỡ gượng Hong Si-ah đứng dậy khi lui về phía sau để tránh những tảng bê tông đang rơi xuống.
\”Mau phá hủy nó đi! Phá hủy nó!\”
\”Hừ, hộc. . . .!\”
Trước giọng điệu thúc giục phá hủy của Karen, dưới sàn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chậc. Cheon Sa-yeon tặc lưỡi khó chịu, lại một lần nữa giải phóng năng lượng. Phần bê tông rơi xuống đầu Cheon Sa-yeon không thể chịu được nhiệt liền tan chảy ngay tức khắc.
Rầmmm!
Khi mọi nền trần đều sập xuống, tòa nhà không thể chống đỡ được và nhanh chóng biến dạng. Khói bụi mù mịt nhấn chìm cả Cheon Sa-yeon và Hong Si-ah.