Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này – Chương 92: Karen trong đôi giày đỏ(4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 6 tháng trước

Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này - Chương 92: Karen trong đôi giày đỏ(4)

Rầmmmmm!

Giật mình mở mắt trước âm thanh chấn động dưới sàn.

Rầmmm! Rầmm!

Tôi khó nhọc ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhìn lên đầu cầu thang khi nghe thấy những tiếng nổ vang lên không ngừng.

\”Gì vậy. . . . ?\”

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Khi tôi dùng lưỡi liếm đôi môi nứt nẻ của mình, nó vị của máu tanh nồng.

\’Tôi nghĩ là họ đang đến cứu tôi.\’

Cha Soo-yeon hoặc Woo Seo-hyuk sẽ nhận ra ngay rằng tôi bị bắt cóc trắng trợn ngay trong chính khu vực của Công hội Jayna. Nhưng tôi không nghĩ là họ tìm được tôi nhanh như vậy đấy.

Là ai đến nhỉ? Woo Seo-hyuk? Cha Soo-yeon hay cả Hong Si-ah cũng đến? Mấy con búp bê tôi thấy khi nãy trông chúng mạnh phết đấy, tôi đoán chúng đều khó nhằm.

Dù biết là có người đến cứu nhưng không hiểu sao tôi càng thấy lo hơn là nhẹ nhõm.

\’Kang Seung-geon là hạng S. . . .Con búp bê đó cũng là vấn đề nữa. Ít nhất nó phải là cấp S.\’

Hai hạng S. Không dễ chút nào. Tôi ước tôi có thể chiến đấu cùng với họ.

Tôi thở dài khi thực tế lại bị bắt trong bất lực nghẹt thở, và bản thân tòa nhà đang rung chuyển ầm ầm khi lớp bột bê tông rơi xuống từ trần nhà.

Kétttt!

Trong tiếng xung đột chấn động kinh khủng ấy, Kang Seung-geon mở cửa sắt khi đi xuống cầu thang. Hắn thở hồng hộc mà bước thẳng đến chỗ tôi đang ngồi trong góc.

\”Mẹ nó, chết tiệt! Lũ chó điên, làm sao chúng vào đây đước. . . .\”

\”Hự, sao. . . .\”

Kang Seung-geon túm mạnh sau gáy tôi. Một cơn đau thấu trời liền ập đến, mặc cho đầu tôi vẫn đang bị thương mà kéo đi. Đau đến mức không thể chịu đựng nổi khiến tầm nhìn của tôi thành một mảnh trắng xóa, tôi cắn chặt khoang miệng kìm nén tiếng kêu của mình.

\”Sao, làm sao hắn đến tận đây được? Hử? Thằng đó là cái mẹ gì chứ. . . .\”

\”Phù, hừ!\”

Kang Seung-geon lầm bầm gì đó rồi bắt đầu lôi tôi đi. Nhất thời, cánh tay với bả vai đang bị trói liền bị siết chặt. Tôi vặn người hết sức chống cự lại việc bị kéo đi, nhưng lại chẳng có tác dụng.

\’Bây giờ, mình phải thoát ra ngay!\”

\”. . . .!\”

Nếu bây giờ mà bị chuyển đi, tình hình sẽ càng tệ hơn. Dù Kang Seung-geon có làm gì, tôi cũng phải chống trả lại. Tuy vậy, tôi lại không biết đối phó với nỗi đau triền miên do hành vi bất thường của Kang Seung-geon.

\’Mình nên làm gì đây? Mình cần phải cởi dây trói. . . .!\’

Cánh tay bị trói chặt sau vài giờ của tôi đều tê mỏi và đau nhức, nhưng tôi chịu đựng cơn đau và liều lĩnh chuyển người để giải thoát cho cánh tay của mình. Khi tôi nổi loạn và chống cự gay gắt, Kang Seung-geon đang cưỡng bức kéo tôi đi nhìn xuống với vẻ khó chịu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.