Tôi đã nghĩ Cha Soo-yeon sẽ đi cùng, nhưng lại chỉ thấy mỗi mình Ha Tae-heon ở đó. Có vẻ như Cha Soo-yeon đã rời đi trước và để anh ta quay lại một mình.
\”Ta tưởng ngươi cũng đi luôn cơ đấy.\”
\”Hãy kết thúc cuộc trò chuyện này.\”
Khi đó, tôi nói với vẻ bối rối.
\”Ý định đưa cho ngươi món vật phẩm hoàn toàn là sự thật. Và ta cũng có thứ đạt được từ ngươi.\”
\”Việc của ngươi như nào không quan trọng.\”
Ha Tae-heon xắn tay áo sơ mi lên và thở ra một hơi khó chịu.
\”Ngươi có biết ngươi đã gây ra bao nhiêu tổn hại cho Hội của bọn ta không. Đừng có kháng cự và đi theo ta.\”
\”Đi. . . Chờ chút. Đi đâu?\”
\”Tới Công Hội.\”
Công Hội? Tôi chớp chớp mắt. Hội nào cơ? Không lẽ. . .
\”Ha Tae-heon- ssi. Ta hỏi cái này. . . .Giờ ngươi định đưa ta đến Hội Roheon à?\”
\”Nếu là vậy?\”
Tôi hoảng sợ lùi lại.
\”Xem ta có giống thằng điên không mà đi theo ngươi? Ta đã nói rồi, ngay cả ngươi có bắt ta bằng vũ lực ta cũng sẽ không bao giờ. . . .\”
\”Vậy hãy giải thích bằng cái miệng giảo hoạt đó đi.\”
Ha Tae-heon đứng đó và nhìn tôi.
\”Sao ta có thể tin tưởng ngươi và để ngươi đi khi thứ duy nhất ngươi có chỉ là cái thân của ngươi? Ta sẽ liên lạc với ngươi bằng cách nào?\”
\”Cái đó. . . \”
\”Hơn nữa ngươi định rời đi bằng cách nào? Chiếc xe duy nhất còn lại ở đây là của ta.\”
Chà, nghĩ lại thì tôi đã đi xe của Cha Soo-yeon tới đây. Vậy nên sẽ không có phương tiện nào để quay lại. Tôi thấy hơi khó xử, nhưng vẫn cố gắng trêu chọc anh ta một chút.
\”Ngươi đang lo lắng cho ta sao?\”
\”Đừng có nói bậy.\”
Vâng, vâng.
\”Ngay cả thế, nếu ngươi định bắt ta thì ta cũng không thể theo ngươi được.\”
Tôi nói điều đó một cách bình tĩnh, như thể không nhận ra rằng cơ thể tôi đã cứng đờ đến mức nào do căng thẳng. Tôi biết, nhưng khi thực sự đối mặt với Ha Tae-heon, sự khác biệt về sức mạnh trở nên rõ ràng hơn. Tôi sẽ có thể sống trong bao lâu nếu anh ta có ý định tấn công?
\’Có lẽ là 10 phút chăng. Thậm chí nếu có bỏ chạy thì cũng sẽ bị tóm lại thôi nhỉ.\’
Ha Tae-heon nhìn tôi mà không trả lời. Khi sự im lặng tiếp tục, sau lưng tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh và tôi khẽ siết chặt tay mình thành nắm đấm. Trên hết, giờ tôi không ổn lắm khi mà cứ đứng im thế này đã rất khó cho tôi rồi.
\”Ta không định phí công hơi sức đâu.\”
Đã trôi qua bao lâu rồi? Ha Tae-heon mở lời trước sự lo lắng của tôi.
\”Ta sẽ đưa ngươi đến Hội để ký hợp đồng.\”
\”Hợp đồng?\”
\”Ngươi đã yêu cầu ta làm một giao dịch còn gì.\”