\”Cha Soo-yeon- ssi.\”
Nắm lấy vai cô, tôi nói.
\”Tôi sẽ chặn phía trước. Cô hãy xử lý đám xác sống đằng sau chúng ta nhé.\”
Cha Soo-yeon giao chiến với lũ xác sống hiệu quả hơn tôi nhiều. Nghe tôi nói vậy, Cha Soo-yeon gật đầu trong vẻ lo lắng.
\”Một khi cô mở được đường tẩu thoát với những người trong đội, tôi sẽ theo sau cô. Chúng ta phải ra khỏi siêu thị và sử dụng pháo khẩn cấp.\”
\”Được.\”
Khi Cha Soo-yeon lùi lại và dập tắt ngọn lửa của cô, những mũi kim lại lần nữa phóng về phía chúng tôi. Tôi tiếp thêm sức mạnh vào tấm khiên gió, nhưng một mũi kim đã đâm xuyên qua nó.
\”Hự. . . .\”
Tay tôi truyền đến cảm giác đau nhói. Một mũi kim lớn đã xuyên qua được và đâm vào mu bàn tay tôi, làm máu chảy ra không ngừng.
\’Nó đâm xuyên qua năng lực của tôi. Lẽ nào là cấp S?\’
Thậm chí tôi còn không biết được kẻ địch tôi đang đối mặt này là ai. Trong cuốn tiểu thuyết không có ai là có năng lực này, và cũng không có một cổng nào xuất hiện loại quái vật như thế.
\’Sao đột nhiên lại xuất hiện một thứ như thế này? Là do Công hội Jayna sao? Hay là. . . .\”
Tôi cúi đầu né mũi kim đang nhắm vào mắt mình. Tiếng kim loại vang lên loảng xoảng dưới sàn phía sau khi nó sượt qua má tôi. Máu chảy xuống cằm cùng cảm giác đau rát.
\”Han Yi-gyeol!\”
Cha Soo-yeon gọi tôi lại, khi cô đã thành công diệt sạch đám xác sống khỏi lối vào của siêu thị. Cùng lúc đó, ba mũi kim lao tới nhắm vào cổ và vai tôi.
Tôi nâng tay lên lộn ngược người ra sau. Khi tôi rời khỏi siêu thị, mùi xác cháy khó ngửi xộc thẳng vào mũi.
\”Cậu ổn chứ?\”
\”Vâng.\”
Tôi dùng lực rút cây kim đâm giữa lòng bàn tay. Máu ứa ra kèm theo cảm giác đau nhói.
\”Pháo khẩn cấp sao rồi?\”
\”Đã bắn rồi. Chúng ta chỉ cần cầm cự một chút nữa thôi. . . .\”
\”Tiền bối!\”
Một thành viên trong đội chém đầu của một xác sống đang lao tới, khi chỉ vào lối vào của siêu thị mà tôi vừa trốn thoát.
Xuyên qua làn khói đen, một thứ gì đó cao lớn đang bước ra. Là một người phụ nữ mặc một chiếc váy hồng và đeo tạp dề trắng, mái tóc vàng được thắt bím gọn gàng. Cô ta nhìn chúng tôi với hai tay đầy những mũi kim.
Làn da cô ả trơn nhẵn đến kì lạ không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, gương mặt nhợt nhạt có phần mệt mỏi, Cha Soo-yeon lùi lại.
\”Cái gì vậy. . . . đó. . . . đó là một con búp bê?\”
\”Ahahaha!\”
Con búp bê cất lên một tiếng cười quái dị.
Ehe.
Nó nghiêng đầu sang một bên, nâng bàn tay có bộ móng màu đỏ được chăm chút cẩn thận.