Sao lại thành ra thế này?
Khi lần đầu tiên nhìn thấy Ha Tae-heon thật bất ngờ là nó lại dấn lên trong tôi một cảm giác thích thú vô cùng.
Dù có ngoảnh đi nhìn lại thế nào, anh ta vẫn là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mà tôi yêu thích nhất. Anh ta mạnh, chính trực và là một nhân vật chính tuyệt vời.
Cả đời sống trong cảnh khốn đốn cùng cực. Với tôi, \’Vực thẳm\’ là cuốn tiểu thuyết phổ biến mà tôi đã ngẫu nhiên vớ được. Khi đó, tôi không có đọc sách thường xuyên, ngay cả khi có đọc thì chúng cũng đều nhàm chán và khó hiểu.
\’Nó hay phết.\’
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng sách và những câu chuyện nó có thể thú vị đến vậy. Cảm giác đơn thuần khi đặt cuốn sách đầu tiên xuống và ngay lập tức chọn cuốn sách thứ hai.
Tôi đọc câu chuyện với niềm ủng hộ Ha Tae-heon. Khi anh ấy bị thương, tôi bất giác cau mày, khi anh ấy cười hạnh phúc, tôi cảm thấy thoải mái.
Tôi ghen tị với Ha Tae-heon. Nếu tôi có loại sức mạnh đó, liệu cuộc sống mà tôi đang sống nó có khác đi không?
\”Cha Soo-yeon- ssi.\”
\”Anh- anh thực sự đã đến.\”
Đúng như dự đoán, đến nơi Ha Tae-heon nhìn ra ngay Cha Soo-yeon. Không thương tích, không sợ hãi, không mệt mỏi. Anh cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đã kiểm tra mọi thứ.
Ha Tae-heon có mái tóc xoăn rẽ ngôi màu nâu sẫm và mặc một bộ vest đen. Bờ vai rộng, bàn tay đầy sẹo bên dưới tay áo sơ mi cho thấy anh đã chăm chỉ rèn giũa sức mạnh của mình như thế nào kể từ khi thức tỉnh.
Tôi biết tất cả mọi thứ. Vì tôi đã đọc chúng.
\”Xin chào.\”
Đúng lúc đó tôi bước vào và chào Ha Tae-heon. Đôi mắt đen của anh ấy hướng về tôi.
\”Anh thấy đấy, Cha Soo-yeon- ssi- \”
\”. . . . . .\”
Rõ ràng là nó đã tiến triển rất tốt cho đến hiện giờ.
Ha Tae-heon đột nhiên kích hoạt năng lực của mình. Bụi đen lấp lánh nhanh chóng tụ lại và tạo thành một thanh kiếm đen tuyền. Không có thời gian để xúc động trước việc tôi chứng kiến nhân vật chính sử dụng năng lực của anh ta, thứ mà tôi trước đây chỉ được thấy trong tiểu thuyết. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Theo bản năng, tôi ngả đầu ra sau và kích hoạt năng lực của mình.
Bùmm!
\”Thật điên rồ- !\”
Nơi tôi vừa đứng bị phá hủy tan tành. Tôi vội hét lên trước sự bất công này.
\”Khoan đã! Ngươi nóng nảy quá đấy. Hãy nói chuyện cái đã!\”
\”Ồn ào.\”
Có lẽ vì anh ta là nhân vật chính nên cách nói chuyện của anh rất ngầu.
Ngay cả khi hiện giờ không nên nghĩ về nó nhưng tim tôi vẫn đập liên tục. Phải ở cấp độ thế này mới có thể xứng danh nhân vật chính. Nó thực sự rất tuyệt, tôi né thanh kiếm đang lao về phía mình một lần nữa trong gang tấc.