Edit: Maron
Beta: A.P
—————————–
Tầm nhìn của tôi choáng váng vài lần cùng với một cơn đau thấu xương chạy vụt qua ý thức.
Tôi bị bàn tay của con quái vật quật văng xuống đất mà không kịp thủ thế.
Ppiiiiii—
Có gì đó âm ấm dính nháp chảy xuống mặt tôi cùng với tiếng ù tai vang bên cạnh. Trong tầm nhìn mơ hồ ấy, tôi thấy một thanh kiếm đang lao xuống cực nhanh.
Đoàng!
Tôi buộc cơ thể mình phải di chuyển để né đòn. Lúc đó, tôi không thể giữ nổi chiếc áo của Ha Tae-heon mà để nó rơi mất xuống đất.
\”Hộc, hộc. . . .\”
Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng chân lại chẳng còn chút sức lực nào khiến cả người tôi đổ rạp xuống. Có lẽ debuff đã làm giảm thị lực của tôi, làm tôi chẳng nhìn rõ thứ gì.
Đùng! Rầm rầm!
Tránh được đòn tấn công trong gang tấc, cố nâng cơ thể kiệt sức lên, chật vật né tia sét giáng xuống rồi lại ngã ra. Tia sét đánh xuống gần đó. Tôi cố gắng căng mắt ra nhìn con quái vật to lớn đang đứng trong làn khói đen cùng những thân cây đang cháy rụi.
\”Haa. . . .\”
Lau mồ hôi lạnh, tôi gần như không thể đứng thẳng dậy được, khi gượng ép luồng năng lượng đang vang lên như miếng gỉ sét.
Vút.
Cơn gió nổi lên từ bàn tay không chỉ cuốn lấy mình cơ thể tôi, mà còn từ từ lan ra xung quanh. Ngọn lửa do tia sét gây ra bùng lên theo chiều gió.
Không dễ dàng để đánh thắng được. Đối đầu với một đối thủ mà đến cả đòn tấn công còn chẳng có tác dụng, thì dù cho có làm gì đi nữa, thậm chí ngay cả khi tôi có làm điều này cũng vô dụng.
\’Mọi thứ đều luôn như vậy, nên không có gì phải ngạc nhiên cả.\’
Dù cho nó có vô dụng như thế nào, tôi cũng không muốn từ bỏ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Ha Tae-heon phản chiếu trong gương. Anh tiến tới chỗ các xúc tu khi nâng kiếm lên. Ngay lúc đó, tôi cũng nhảy lên không trung.
Năng lượng bắt đầu chuyển động không ổn định đang quặn thắt lại. Chịu đựng cơn đau, làm giống như khi nãy, thân cây được gió nhấc lên và lao thẳng vào con quái vật.
Đùng.
Thân cây đâm vào người con quái vật liền gãy vụn.
Kékkkkkkkk!
Con quái vật thét lên giận dữ. Tôi bay xung quanh làm phân tán sự chú ý của nó khỏi mặt đất, khi ném hết cây này đến cây khác.
\”Ách!\”
Đoàng!
Một tia sét đánh xuống ngay sau lưng tôi với mang đến cơn đau bỏng rát. Ngay khoảnh khắc bị kinh động bởi nỗi đau, con quái vật liền tóm lấy tôi.
\”Khục, hự. . . .!\”
Bàn tay dài thô cứng của nó nắm trọn cả người tôi. Cứ vậy con quái vật kéo tôi đến gần nó, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy thứ mùi hôi thối nồng nặc đến buồn nôn tỏa ra từ nó.