Ha Tae-heon hỏi tôi khi tôi đáp xuống với vẻ bối rối.
\”Sao rồi?\”
\”Trước tiên, tôi có thấy một tòa thành nằm ở phía Bắc.\”
Tôi nên giải thích nó thế nào đây? Tôi đảo mắt nhìn sang chỗ khác, khi cả ánh nhìn của Ha Tae-heon và Cheon Sa-yeon đều đổ dồn về phía tôi.
\”Thì?\”
\”Nó khá bất thường khi tự nhiên xuất hiện một tòa thành thế này. Nó giống như một lâu đài trong truyện cổ tích vậy.\”
\”Lâu đài cổ tích.\”
Trông hắn như thể hiểu ngay những gì tôi vừa nói vậy, Cheon Sa-yeon gật đầu.
\”Hẳn là cậu đang nói đến tòa thành giống như lâu đài Segovia ở Tây Ba Nha nhỉ.\”
\”Segovia ở Tây Ban Nha. . . . Gì cơ?\”
\”Cung điện Segovia. Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng đã truyền vô số cảm hứng cho những câu chuyện cổ tích.\”
Nghe vậy, tôi còn chẳng hiểu hắn đang nói cái gì. May là có Ha Tae-heon đã giải thích cho tôi, chán thật đấy.
\”Theo như tôi biết, thì không có cổng nào có kiến trúc như vậy ở Hàn Quốc cả.\”
\”Với trí nhớ của tôi cũng không có cái nào như thế hết. Đề phòng trường hợp xấu nhất, chúng ta cũng nên suy xét đến cả những cánh cổng ở nước ngoài. Hiện tại tốt nhất là chúng ta thử đi về phía Bắc xem sao.\”
Tôi ngây người trong chốc lát khi nhìn Cheon Sa-yeon và Ha Tae-heon thảo luận.
\’Gì đây. Hai người sao nói chuyện với nhau tự nhiên thế?\’
Tôi cứ tưởng bọn họ sẽ mỉa mai hoặc đá đểu nhau cơ chứ. Chà, chắc không phải vậy rồi. Ngay cả với Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk không ưa gì nhau mà cũng chịu hợp tác ở một mức nào đó khi vào trong cổng mà. Hai người này cũng có suy nghĩ như vậy nhỉ.
Tôi thấy an tâm phần nào và nói với cả hai bọn họ.
\”Chúng ta sẽ bay với năng lực của tôi. Vì nó sẽ nhanh hơn.\”
Ngay lúc đó, cặp mắt đen láy của Cheon Sa-yeon và Ha Tae-heon đồng thời nhìn vào tôi. Theo phản xạ có điều kiện, tôi lùi lại phía sau trước ánh nhìn dữ dội đó, nhưng Ha Tae-heon đã vòng tay qua eo tôi trước.
\”Tất nhiên rồi, Thế thì thật tốt quá.\”
\”Ồ. . . .\”
Tôi kinh ngạc nhìn Ha Tae-heon đang sát lại gần tôi. Đây là lần đầu tiên Ha Tae-heon ôm eo tôi trong hoàn cảnh không có trận chiến nào thế này. Tôi lấy tay che miệng khi kìm nén niềm vui sướng của mình. Nhưng mà, cố đè nén khóe môi cứ nhếch lên của tôi thật không dễ dàng chút nào.
\’Thế này có ổn không đây. . . . Khi mà nói rằng bây giờ chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn trước rồi.\’
Tim tôi đập mạnh hơn như thể tôi vừa nhận được một món quà bất ngờ vậy. Tôi ho khan và cố kích hoạt năng lực của mình, nhưng lúc này cả vai và cổ của tôi lại bị một cánh tay choàng lên từ phía sau.