Cheon Sa-yeon hướng ánh nhìn về phía Ha Tae-heon, người đang đứng phía sau Lee Joo-ha.
\”Tôi có chúc mừng cậu hơi muộn quá không. Nghe nói giờ đây cậu đã lên làm Phó Hội rồi nhỉ?\”
\”Vâng, cảm ơn.\”
Ha Tae-heon nhìn tôi chằm chằm khi đáp lại dứt khoát. Khi chạm phải đôi mắt đen lạnh lùng ấy, cơ thể tôi bất giác hóa cứng.
\’Có vẻ. . . . anh ta không được vui vẻ lắm nhỉ.\’
Là do Cheon Sa-yeon sao? Sau khi chào hỏi nhau đầy miễn cưỡng, chúng tôi ngồi xuống bàn.
\”. . . .\”
Do Công hội Jayna và Công hội Blun chưa đến, nên bàn của khu vực Seoul, nơi chỉ có bốn người chúng tôi đang ngồi, toát lên một sự trầm lặng đến nghẹt thở trái ngược với những bàn khác xung quanh chúng tôi.
\’Thật không thoải mái nổi mà. . . .\’
Không hiểu vì sao, tôi đổ mồ hôi lạnh không ngừng, khi mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chiếc bình ở giữa bàn. Ai đó, làm ơn hãy nói điều gì đó đi. Tôi chầm chậm khẽ liếc sang Cheon Sa-yeon.
\”Hử?\”
Cheon Sa-yeon đang ngồi nhàn nhã lắc ly rượu sâm panh của mình, chú ý đến ánh mắt của tôi và hơi nghiêng đầu.
Cha nội này còn giả ngây cái gì chứ? Hắn không thấy khó chịu hả? Mau làm điều gì đó với cái bầu không khí này đi.
Trước ánh mắt đầy ẩn ý của tôi, Cheon Sa-yeon khẽ cười như thể đã hiểu, và lên tiếng.
\”Giờ tôi đang suy nghĩ xem. . . .\”
Ha Tae-heon và Lee Joo-ha ngồi yên với vẻ ảm đạm, nhìn sang phía Cheon Sa-yeon. Đúng rồi đó, ngay cả nói về thời tiết cũng là một chủ đề khá hay đấy. Hay nói trắng ra là để tồn tại đi, bạn biết đấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm và cầm ly sâm panh trên bàn lên.
\”Tôi đã không giới thiệu người bạn đồng hành của mình nhỉ. Đây là năng lực giả Han Yi-gyeol. Nói lời chào đi nào.\”
\”Khục. . . .!\”
Tôi sặc rượu sâm panh trước đề tài không ngờ tới khi ho khan không ngừng. Ha Tae-heon và Lee Joo-ha đang nhìn Cheon Sa-yeon, liền đồng thời chuyển hướng ánh nhìn sang tôi.
\’Cheon Sa-yeon, tên khốn này. . . .\’
Cổ họng đau rát khi tôi ho liên tục. Cheon Sa-yeon vỗ nhẹ vào lưng tôi khi tươi cười hỏi han.
\”Ôi trời. Cậu ổn chứ?\”
\”Khục, tôi không sao. . . .\”
Gần như là tôi không thể trả lời hết câu khi trừng mắt nhìn Cheon Sa-yeon. Rõ ràng là hắn đang rất tận hưởng nó đây mà, hắn còn đang lấy tay che miệng lại nữa kìa.
\”Vâng, tôi biết. Han Yi-gyeol- ssi. Cậu ta làm việc với tư cách là lính đánh thuê nhỉ.\”
Lee Joo-ha nghi vấn trả lời.
\”Dù sao thì.\”
\”. . . .\”
\”Tôi nghe được là cậu và Yi-gyeol của chúng tôi có quen biết nhau.\”