Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này – Chương 69:Thăng hạng(1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 6 tháng trước

Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này - Chương 69:Thăng hạng(1)

Mặc dù sau khi năng lượng bùng nổ của Kim Woo-jin đã ổn định, cậu ta vẫn ngủ mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mãi đến khi trôi qua cả một ngày thì cậu ta mới mở mắt. . . .

\”Ưm. . . .\”

Vào khoảng năm giờ sáng, Kim Woo-jin rên rỉ tìm nước uống. Tôi vẫn ngồi yên bất động tại chỗ khi chờ đợi cậu ta tỉnh dậy, bèn đưa một ly nước ấm tới miệng cậu ta.

Kim Woo-jin nhận lấy nước và uống như một chú chim non đang được bón thức ăn mà chẳng biết người cho là ai, bỗng mở đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lên nhìn tôi.

\”. . . . Han Yi-gyeol?\”

\”Ồ.\”

Kim Woo-jin mang một vẻ ngạc nhiên, khi giật bắn mình. Tôi đặt cốc nước đã cạn xuống bàn bên và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

\”Đây là. . . .\”

\”Phòng bệnh của Hội đấy. Cậu đã ngủ được hai ngày rồi.\”

\”Hai ngày lận á? Làm sao mà. . . .\”

\”Tôi nghe rằng cậu đã ngã gục sau khi xong cuộc phẫu thuật. Cậu không nhớ hả?\”

\”Ngất đi à. . . .\”

Có lẽ là do Kim Woo-jin vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc vẫn còn mơ hồ. Trầm ngâm một hồi, cậu chàng mới lắp bắp, bối rối nói.

\”Cơ thể tôi. . . . có hơi nóng. Tôi nghĩ đó chỉ là cảm lạnh thôi. . . .\”

Sau khi ngây người nhìn tôi một lúc, cậu ta cau mày rồi liền nắm lấy vai tôi.

\”Cậu có bị thương ở đâu không? Cậu vẫn ổn đấy chứ? Cậu cứ vậy mà chảy máu không ngừng thôi— tôi đã sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra trước khi kịp tới được bệnh viện. . . .!\”

\”Tôi không sao, nên là hãy bình tĩnh đi.\”

Cặp mắt Kim Woo-jin đỏ bừng như thể chúng có thể sẽ khóc bất cứ lúc nào. Bàn tay đang giữ chặt lấy vai tôi cũng run lên.

Nó cho biết là cậu ta đã lo lắng cho tôi nhường nào đến mức khiến nguồn năng lượng của cậu mất kiểm soát thế này. Tôi nghĩ chắc cậu ta sẽ còn lo hơn nếu chỉ đi an ủi thôi, vậy nên tôi vừa cởi cúc áo vừa nói thật bình tĩnh.

\”Đây, tự mình xem đi. Không để lại sẹo luôn đúng không?\”

Tôi cởi hết cúc áo để lộ ra bên hông bị thương. Kim Woo-jin chớp chớp mắt vài lần khi nhìn chăm chăm vào người tôi, khẽ chạm nhẹ qua thắt lưng tôi thật cẩn thận.

\”Giờ thì cậu đã hài lòng chưa?\”

\”. . . .Ừm.\”

Khi đó Kim Woo-jin mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cài cúc áo lại rồi nói.

\”Cậu còn đáng quan tâm hơn cả tôi đấy. Cơ thể cậu sao rồi?\”

\”Không sao hết. Nói đúng hơn là nó có vẻ nhẹ hơn trước.\”

Có lẽ là không nhận thấy năng lượng của bản thân đã thay đổi, Kim Woo-jin nghiêng đầu với vẻ khó hiểu. Không cần phải tóm ngay lấy đứa nhóc vừa mới tỉnh dậy này rồi tuôn ra một tràng giải thích phức tạp đâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.