Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này – Chương 64: Thật bất thường(4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 6 tháng trước

Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này - Chương 64: Thật bất thường(4)

Đã ba ngày kể từ khi chúng tôi đi vào cổng. Mặc dù đã phát hiện ra một số điểm dị thường, cả đội đều an toàn đi lên tầng ba mà không gặp bất kỳ trở ngại nào trong suốt chặng đường của họ, và rồi tất cả đều mừng rỡ khi thấy những con quái vật cấp A.

\”Đây là lần đầu tiên tôi gặp quái cấp A mà vui thế này đấy.\”

\”Đây có thật là một cổng cấp S không thế. . . .\”

Những bóng ma cấp A khoác lên mình một lớp vải đen đang bay lơ lửng trên không. Có hơn hai mươi con lao đến với cặp mắt lóe lên ánh xanh, nhưng các đội viên chỉ cười khằng khặc khi vui vẻ giương vũ khí lên.

Grừ, gừ gừ!

Grừ!

Nhìn đám quái vật gào thét rồi ngã xuống dưới sàn làm tôi thấy chúng có hơi đáng thương. Những bóng ma trong khu di tích, vẫn giữ nguyên được cấp ban đầu của chúng là 11,3% cấp A khi chúng đều bị diệt sạch. Chúng còn không thể cầm cự nổi dù chỉ là mười phút.

Park Geon-ho dõi theo trận chiến khi nói.

\”Với cái tiến độ thế này, chúng ta sẽ ra khỏi cổng trước bữa trưa hôm nay thôi.\”

\”Thật tốt khi được nghỉ sớm.\”

\”Ài. Sau khi ra khỏi cổng, tôi còn phải làm phỏng vấn rồi còn đi đến trụ sở quản lý nữa. Cánh cổng chẳng thú vị như tôi nghĩ gì cả, rồi lại còn cả một nùi việc cần phải xử lý nữa. Tiếc quá cơ.\”

\”Ngừng than vãn lại mà hãy đi làm việc đi, Đội trưởng.\”

Tất cả đều thật phiền phức. Trong khi đang quở mắng Park Geon-ho, tôi thấy Woo Seo-hyuk đang chăm chăm nhìn vào thứ gì đó trong góc kia.

\”Woo Seo-hyuk- ssi. Anh đang làm gì thế?\”

Khi tôi tiến lại gần anh ta, Woo Seo-hyuk quay sang nhìn tôi khi chỉ vào thứ mà anh đang nhìn.

\”Đây là. . . . là một cái đầu lâu?\”

\”Vào lần trước tôi chưa từng nhìn thấy dấu ấn này.\”

Nó nhìn như một cái đầu lâu đang há miệng khi được bao quanh bởi một lớp khói đen. Tầng một và tầng hai đều không thấy dấu ấn này nên giờ ta cần phải kiểm tra thật kỹ càng.

\”Đội trưởng.\”

Suy nghĩ một hồi, tôi gọi Park Geon-ho đến. Cắt ngang cuộc trò chuyện của anh ta với các thành viên trong đội, và khi anh ta đi đến với một vẻ khó hiểu.

\”Gì đấy?\”

\”Cái dấu ấn này. Anh đã thấy nó bao giờ chưa?\”

Nhìn thấy cái đầu lâu đấy, Park Geon-ho nghiêng đầu cau mày.

\”Hừm. Chưa từng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó.\”

\”Thậm chí nó còn không có ở tầng một với tầng hai nhỉ? Tôi không có thấy nó ở đó.\”

\”Tôi nhìn thì đúng là nó không có ở đó thật.\”

\”Ngoại trừ mấy dấu ấn dùng làm thiết bị ẩn để mở cửa ra thì trong cổng chẳng còn nơi nào có dấu ấn như vậy cả.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.