Vào hôm đi dọn cổng thì trời lại đổ mưa, mây mù che kín cả bầu trời. Một chiếc xe tạt xuyên qua làn hơi ẩm ướt ấy khi đỗ lại trước cửa chính của công Hội.
\”Buổi sáng tốt lành.\”
Park Geon-ho mang trên mình bộ quân phục, hạ cửa kính tay lái xuống rồi nháy mắt với tôi. Tôi hỏi với vẻ chán chường trên mặt.
\”Tôi nghe bảo là có tài xế đang đến. . . . Vậy ra tay tài xế đó là Đội trưởng anh hả?\”
\”Là người tài xế tuyệt nhất ấy chứ. Lên đi.\”
Từ đây đến Khu N23 khá xa nên cũng chẳng còn cách nào khác ngoài phải đi nhờ xe. Tôi lên xe và dẫn theo Kim Woo-jin khi cậu ta đang chăm chăm nhìn vào Park Geon-ho.
\”Ồ, xe này khác với cái lần trước này, Đội trưởng\”
\”Đây là cái tôi mới tậu được xong đấy. Thấy sao?\”
\”Tôi không am hiểu nhiều về ô tô lắm, nhưng. . . . nó trông tuyệt lắm á!\”
\”Hẳn là vậy rồi\”
Park Geon-ho và Min Ah-rin đang ngồi ở bên ghế phụ lái, hai người chuyện trò rất hòa hợp với nhau luôn. Tôi nhìn vậy, khi nhét một cây kẹo mút vào miệng Kim Woo-jin, cái tên hở tí là sửng cồ cáu bẳn lên. Đó là chút đồ vặt mà tôi nhận được từ Min Ah-rin khi nãy.
——————
Hơn một giờ sau khi các hội viên và Woo Seo-hyuk đã đứng đợi chúng tôi để cùng vào cổng N23.
\”Đội trưởng!\”
\”Đội trưởng đây rồi!\”
\”Đội trưởnggg!\”
Các hội viên đang đứng tập trung lại với nhau khi nhìn thấy Park Geon-ho bước ra khỏi xe, mắt họ liền lóe lên sáng ngời khi đổ xô tới. Tôi bối rối trước cả dàn quân đang kéo đến mà chưa kịp làm gì, nhưng Park Geon-ho chỉ lên tiếng với vẻ mệt mỏi.
\”Giờ là sao đây? Các cậu vẫn còn chưa vào cổng hả? Lần này lại là chuyện gì nữa?\”
\”Lee Dong-joo bắn năng lực của cậu ta vào tôi! Nhìn xem này, đau vãi đạn!\”
\”Park Min-jae, thằng khốn này, bỏ quên túi đồ ăn nhẹ mà hôm qua đã chuẩn bị xong đấy!\”
\”Đẹp mặt chưa, Dong-joo. Thằng khốn mới ăn có một chưởng mà đã hẹo.\”
\”Dong-joo không ngờ luôn đấy. Nhưng việc để quên túi đồ ăn nhẹ thì. . . . Tôi cũng có để socola của mình ở trong đó đấy.\”
\”Ài, Đội trưởng. Mau lên. Thật đau đầu khi cứ nhìn bọn họ gây gổ với nhau thế này.\”
\”Anh có thấy vẻ mặt của nhóm healer khi nhìn Lee Dong-joo và Park Min-jae đánh nhau không? Nhìn họ đáng thương lắm. Họ sẽ phải ở chung với hai thằng kia trong ba ngày tới kìa. Nếu là tôi, thì tôi sẽ cuống cuồng lên rồi té gấp á.\”
Mười hội viên đứng vây quanh chúng tôi bắt đầu tuôn một tràng không ngừng. Cảm tưởng như tai tôi sắp bị đục xuyên qua luôn rồi ấy.
\”Cơ mà, Đội trưởng này, những người đi cùng anh là ai thế?\”
\”Ôi, tôi biết cậu ta á!\”