Kim Woo-jin bước vào phòng rồi nghe điện với âm lượng điện thoại bật nhỏ nhất có thể để phòng hờ Han Yi-gyeol sẽ nghe thấy được.
[Này, Kim Woo-jin.]
\”Đưa dữ kiện cho tôi.\”
Ngay khi người bên kia vừa nhận cuộc gọi, Kim Woo-jin đã vào thẳng ngay chủ đề chính. Cậu đáp lại với tông giọng khiến người kia phải ngưng lại trong phút chốc, đúng là không thể nói nổi được mà.
[Tôi biết ngay là sẽ thế này. Nhưng ít nhất cậu không thể gửi tôi nổi một lời chào được hả.]
\”Ngừng nói vớ vẩn đi.\”
[Thôi được rồi. Cậu nóng vội thật đấy.]
Âm thanh tiếng giấy sột soạt vang lên truyền qua điện thoại.
[Giờ tôi gửi luôn nhé? Cũng chẳng kiếm được bao thông tin đâu.]
\”Gửi đi rồi tiếp tục điều tra. Và còn. . . .\”
Kim Woo-jin nhìn qua phía cửa phòng. Giọng nói về sau lại càng nhỏ hơn.
\”Còn cái yêu cầu kia của tôi thì sao?\”
[Hừm. . . . Tôi cũng có vài thứ muốn bàn với cậu về nó đây.]
Nghe kiểu gì thì cũng thấy được giọng của Hyde sặc mùi chẳng chút vui vẻ gì. Kim Woo-jin liền cau mày.
\”Sao vậy. Có vấn đề gì à?\”
[Tôi không chắc đó có phải là vấn đề hay không. . . .]
\”Giải thích rõ ra chút đi.\”
Hyde một khắc lặng thinh. Thở ra một hơi dài rồi lên tiếng.
[Thật ra là tôi đã gạt chuyện cánh cổng kia qua một bên và đi điều tra về Han Yi-gyeol trước. Vì trông nó có vẻ khá hay ho.]
Tạch tạch.
Tiếng gõ bàn phím truyền qua cùng với giọng nói.
[Cậu cũng biết điều đó mà đúng không? Để tra tất tần tật mọi thông tin cá nhân đến lai lịch của một người bình thường thì cũng chỉ đến nửa ngày là xong thôi.]
\”Ừ.\”
[Vậy mà với Han Yi-gyeol này ấy. Tôi đã phải tìm kiếm trong vòng bốn mươi ba giờ đồng hồ. . . .]
Kim Woo-jin nghe thấy vậy liền cắn chặt môi.
Không thể nào. . . .
[Dấu vết ghi chép gần đây nhất. Chỉ có đúng video của Khu C13 sau khi được công bố đó. Còn những ghi chép từ trước lúc đó đều không thấy gì cả.]
\”Nói thế là có ý gì?\”
[Cậu ta sinh ra ở đâu và sống với ai. . . . Quan hệ gia đình và số đăng ký thường trú đều được đăng ký hết cả. Đó cũng chỉ có vậy. Ngoài mấy thứ đó ra, những thứ khác đều biệt tăm biệt tích cả.]
\”. . . .\”
[Nói cách khác, không có thông tin nào khác ngoài cái đăng ký hộ tịch kia. Cậu muốn cái này à?]
\”Tôi không cần cái đấy.\”
[Hừm, tôi cũng đoán là vậy rồi.]
Bàn tay cứng nhắc khi đang giữ chặt chiếc điện thoại ấy. Kim Woo-jin với vẻ lạnh lùng hỏi lại.