Kwajik!
Viên ngọc bị nứt ở giữa tâm đã mất đi ánh xanh của nó. Cùng lúc đó, thanh kiếm của nữ thần đang giáng xuống đầu tôi cũng đã dừng lại.
Kugugugung!
Bức tượng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trong khi đó, Ha Tae-heon đã bắt lấy tôi, ôm tôi trong tay rồi bay trở lại. Tôi kích hoạt lại gió của mình, thứ đã bị giải trừ lúc đó liền quấn quanh lấy cơ thể của Ha Tae-heon.
\”Ha Tae-heon- ssi, anh ổn chứ?\”
Tôi kiểm tra tình trạng cơ thể của Ha Tae-heon. May thay anh ta là hạng SS, thế nên có lẽ là không có vết thương nào lớn ngoài mất vết trầy xước.
\”Tôi ổn không à?\”
Ha Tae-heon làm ra một vẻ kinh ngạc. Anh trừng mắt nhìn tôi khi nói với giọng tức giận.
\”Sao cậu không chạy?\”
\”Chạy á?\”
\”Đấy là một con quái vật cấp S . Cậu sẽ toi mạng nếu thanh kiếm đó trúng cậu đấy— Cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?\”
Thấy bị nói vậy, tôi cũng bất giác cau mày.
\”Sẽ ra sao nếu tôi chạy cơ chứ? Rồi sau đó chúng ta sẽ phá hủy phần lõi kiểu gì đây?\”
\”Chúng ta chỉ cần tìm một cơ hội khác thôi.\”
\”Cơ hội khác ấy hả? Nếu lần này chúng ta thất bại, nó sẽ chỉ khiến con quái vật bảo vệ phần lõi của nó nghiêm ngặt hơn thôi.\”
\”Cậu vứt bỏ cuộc sống của mình chỉ vì cái lý do đó?\”
\”Tôi vứt bỏ cuộc sống của mình khi nào hả? Tôi vẫn còn sống nhăn đây này! Và—\”
[Aaaaah!]
Tôi còn chưa kịp nói dứt câu, một tiếng thét chói tai vang lên khắp đại sảnh. Đá cẩm thạch trắng tinh bao quanh bức tượng bắt đầu rơi xuống như thể nó đang lột vỏ vậy.
Ha Tae-heon nhìn khung cảnh đó rồi nâng kiếm lên.
\”Hãy xử lý thứ này trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.\”
Tôi thở dài một hơi và nâng cơ thể của Ha Tae-heon lên trên không.
Kugugung!
Bức tượng nữ thần, với toàn bộ lớp đá cẩm thạch phòng thủ đã rơi hết xuống, nó có một làn da màu xanh cùng với mái tóc trắng buông xõa xuống.
Giọng nói của nữ thần không còn gây cơn đau với chúng tôi nữa. Máu chảy ra từ cặp mắt đen xì của cô ta khi nữ thần cất lên một chất giọng trầm nhỏ nhẹ.
Đôi cánh khổng lồ xanh lam bằng đá cẩm thạch dang rộng từ phía sau bức tượng cùng với một luồng ánh sáng lóe lên, và những bộ xương kỵ sĩ trong bộ giáp bạc từ đâu xuất hiện đang đứng vây xung quanh bức tượng.
Nữ thần giơ kiếm lên rồi chĩa về phía chúng tôi. Một vầng hào quang sáng chói hiện ra trên đầu cô ta.
[Bảo vệ thánh địa. Tiêu diệt những kẻ xâm nhập!]
Clank, clank.
Theo lệnh của nữ thần, đám kỵ sĩ đồng loạt rút kiếm mà chúng được đeo quanh hông ra. Ha Tae-heon nhìn xuống đám kỵ sĩ, khi bao phủ lấy chính mình bằng lớp bụi đen như một tấm khiên như lần trước.