Tại đại sảnh bên trong cổng, nơi có bức tượng nữ thần đứng ở giữa trung tâm, to và lớn hơn nhiều so với những gì tôi tưởng.
Bước tới trước bức tượng khổng lồ ấy, tôi cẩn thận kích hoạt năng lực của mình rồi bay lên. Các hội viên vẫn đang nghỉ ngơi, từ bức tượng này nhìn qua trông họ thật nhỏ bé.
\”Nhìn thì vẫn như bức tượng bình thường mà. . . .\”
Cái cơn rùng mình ban nãy có phải do tâm trạng của tôi không nhỉ? Bức tượng nữ thần được tạc bằng đá cẩm thạch và được điêu khắc tinh xảo đến từng kẽ tóc, tạo lên cảm giác sống động như thể nó đang sống vậy.
Tôi cứ săm soi quanh bức tượng như một con ruồi lượn lờ xung quanh một người, nhưng tôi vẫn chẳng thể tìm ra bất cứ thứ gì đặc biệt hết.
\”Ừmm . . . .\”
Chắc đó chỉ là ảo giác thôi ha. Khá buồn cười khi đi nghi ngờ một bức tượng bình thường thế này. Tôi thở dài, giải trừ năng lực của mình rồi đáp xuống đất.
\”Hử?\”
Một vật gì đó tròn tròn nằm trơ trọi trên sàn bên phải bức tượng. Tôi cúi xuống để xem kỹ hơn, thì nhận ra đó là một viên ngọc màu xanh lam. Nó giống viên ngọc được gắn trên cánh cửa vậy. Sao thứ này lại ở đây?
Geugeuk.
Ngay lúc đó, có một tiếng động lạ vang lên từ đâu đó. Tôi cau mày nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy gì cả.
\’Mình nghe nhầm sao?\’
Tôi gãi gãi sau đầu khi bỏ lại bức tượng nữ thần phía sau và rời đi.
\”Yi-gyeo- ssi! Cậu đã đi đâu thế? Tôi tìm cậu mãi đấy.\”
\”Vâng?\”
Khi thấy tôi, Kim Soo-hwan ngay lập tức ra bắt chuyện với tôi như thể anh đang chờ tôi vậy.
\”Tôi đã làm một chút súp đơn giản vì đã đến giờ dùng bữa, nhưng giờ thì chẳng còn lại gì nữa rồi. . .\”
\”À, không sao đâu.\”
Thực ra tôi cũng chẳng thấy đói lắm. Cũng không có vấn đề gì lớn khi mà bỏ bữa cả. Tôi cười lại với Kim Soo-hwan đang xin lỗi và nói anh rằng chuyện đó không đáng phải lo quá đâu, nhưng một thứ gì đó đã bay về phía tôi từ đầu bên kia.
\”Ah.\”
Theo phản xạ, tôi bắt lấy nó. Đó là một chiếc bánh sandwich.
\”Ăn nó đi.\”
Ha Tae-heon ném chiếc sandwich vào tôi, nói với giọng hà khắc. Nó không sao thật mà. Tôi đoán tôi đã làm anh ta lo lắng rồi.
\”Đúng đấy, Yi-gyeol- ssi. Nếu lúc sau cậu đói thì sao, vầy sẽ rất khó để trụ tiếp được đấy. Và Yi-gyeol- ssi cần ăn thêm nhiều vào, cậu gầy quá đấy.\”
Kim Soo-hwan dùng đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn Ha Tae-heon, khi nghiêm khắc rầy la tôi.
\”Vậy à?\”
\”Chứ còn sao. Nhìn cái cổ tay này của cậu xem. Tôi có thể nắm trọn lấy nó chỉ bằng một tay này.\”
Kim Soo-hwan nắm lấy cổ tay tôi càu nhàu. Không phải cổ tay là phần có thể nắm được bằng một tay hả?