Tôi đã thấy tòa công Hội Roheon rồi. Đây là lần ghé thăm thứ ba của tôi rồi ha, tính cả cái lần tôi bất tỉnh nữa.
\”Uầy, cái vẹo gì đây?\”
Khi tôi chuẩn bị tiến vào cửa chính, tôi đã vô cùng hãi hùng khi chứng kiến cả một đống phóng viên vây kín tòa nhà thế này. Sao họ đông thế?
\’Nếu tôi mà đi qua họ thì. . . .\’
Tôi cá chắc đám phóng viên đó sẽ tóm lấy tôi ngay. Nhớ lại trải nghiệm phỏng vấn kinh hoàng của tôi ở Khu N42, tôi sẽ kiếm một lối vào khác mà không chút ý kiến gì.
May thay, vì tòa nhà khá lớn nên cũng có một số vào lối vào khác. Tôi đi lên tầng bằng thang máy ở bãi đậu xe dưới tầng hầm.
\”Tôi nghe nói là tình hình cũng giống như ở Hội Reina vậy.\”
\”Requiem đã giải quyết nhanh gọn những người mang năng lực tinh thần. . . . Chúng ta không nên làm thế sao?\”
Khi tôi ra khỏi thang máy dành cho các viên quan chức và di chuyển đến sảnh chính, tôi nghe thấy những lời phàn nàn của mấy người nhân viên ở khắp mọi nơi. Có vẻ khá khó chịu vì đám phóng viên đang cắm rễ ở trước cửa tòa nhà nhỉ.
Tôi từ từ nhìn quanh tầng đầu tiên của Hội Roheon, nơi đầy náo động ấy. Bầu không khí khác hẳn với Requiem luôn này. Một lần nữa, tôi nhận thấy Requiem đi xử lý nó nhanh gọn và khéo léo đến nhường nào.
Khi đang nhìn ngó xung quanh, tôi thấy Ha Tae-heon đang đứng gần lối vào ở đại sảnh. Ha Tae-heon mặc áo sơ mi trắng đang nhìn chằm chằm vào đám phóng viên bên ngoài tòa nhà với vẻ khó chịu.
Nghĩ lại thì, Ha Tae-heon rất ghét các phóng viên mà nhỉ. Trong tiểu thuyết, Ha Tae-heon ghét những phóng viên cố chấp và thậm chí còn nhiều lần xảy ra xung đột với họ nữa.
Ngay cả với Ha Tae-heon, người thường phớt lờ họ để mà không làm tổn hại đến Hội, cũng biết các phóng viên khó chịu đến thế nào.
\’Tôi có nên ra chào một câu không nhỉ?\’
Mặc dù tôi đã báo là muốn tham gia cuộc dọn cổng này, mà liệu Ha Tae-heon có tham gia hay không thì không biết. Nhưng tôi cũng không thể cứ đứng đây mãi được. . . . Tiếng bước chân của tôi đứng khựng lại khi tôi đến gần Ha Tae-heon.
Chà, có ổn không khi đi nói tôi là một người hâm mộ và tôi rất vui khi được gặp anh ta không nhỉ? Rồi hỏi anh ta xem phòng họp ở đâu luôn. . . .
\”Ah.\”
Khi tôi vừa đi vừa nín thở khi suy nghĩ vẩn vơ này nọ, Ha Tae-heon quay đầu lại với ánh mắt sắc bén. Khi chạm mắt anh ta, tôi cứng đơ tại chỗ như thể vừa bị ai đó bắt quả tang vậy.
\”Ừmm. . . .\”
\”. . . .\”
Cái tình huống này tôi không ngờ tới luôn.
Tôi lúng túng đứng im nhìn Ha Tae-heon. Miệng khô khan vì cảm thấy khó xử.
Ha Tae-heon chăm chăm nhìn tôi một hồi liền thở dài và sải bước về phía tôi.
\”Cậu vào từ đâu thế?\”
\”Vâng?\”
Tôi ngu ngơ đáp lại trước câu hỏi bất ngờ của anh. Tôi không quen với việc Ha Tae-heon nói tôn trọng kiểu này.