Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này – Chương 49: Trạng thái tin tưởng(1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 6 tháng trước

Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này - Chương 49: Trạng thái tin tưởng(1)

Tôi cầm tệp tài liệu khi nằm xuống ghế sofa. Tôi chăm chăm nhìn xấp tư liệu ấy nhưng nội dung của nó lại chẳng thể lọt nổi vào tâm trí tôi.

Nằm yên được một lúc, Kim Woo-jin nói rằng cần về phòng của mình một lúc giờ đã quay lại . Sau khi dần quen với hành vi của Kim Woo-jin đều luôn dính lấy tôi bất kể tôi đang làm cái gì, tôi lên tiếng trước.

\”Cái gì đấy?\”

\”Chiếc cốc từ phòng của tôi và chút quần áo.\”

\”Mang nó tới làm chi?\”

\”Để đặt ở đây.\”

Sao lại để nó trong phòng tôi chứ. . . .?

Bất chấp nghe vô lý cỡ nào, Kim Woo-jin bắt đầu chuyển từng thứ một vào phòng với một tâm thái vui vẻ. Thằng khốn này, tôi tưởng cậu ta chỉ lên tầng rồi đi ngủ luôn cơ chứ.

\”Cậu đang làm gì vậy?\”

Kim Woo-jin tùy ý di chuyển mọi thứ, cuối cùng tiến tới lại gần tôi. Dẫu sao tôi cũng định nói cho cậu ta biết, thế nên tôi liền giao lại xấp tài liệu cho Kim Woo-jin.

\”Cái này. . . . Nó là danh sách các cánh cổng à?\”

\”Ừ. Cậu nghe về vụ cách cổng có vấn đề chưa?\”

\”Rồi.\”

\”Đây là danh sách những cổng cần dọn trong tháng này. . . . Trong đó, những cổng được đánh dấu màu đỏ là những cổng tôi được yêu cầu đi dọn với tư cách là lính đánh thuê.\”

\”Tất cả các công Hội trừ Blun ra, mỗi Hội đều tuyển hai người.\”

Jayna tuyển hai hạng A, trong khi Roheon là tuyển hạng B và hạng A. Còn Requiem tuyển hạng A và hạng S.

\’Tôi cá chắc Cheon Sa-yeon đã xem trước nó rồi.\’

Trước đó đã hành tôi vật vã ở cổng cấp S rồi, và giờ anh lại bảo tôi đi tiếp á. Anh có còn miếng lương tâm nào không.

\”Họ liên lạc với cậu kiểu gì?\”

\”Họ sẽ gửi yêu cầu thông qua Requiem. Cheon Sa-yeon cũng có nói về việc tôi và anh ta thân nhau như nào trên tin tức rồi ấy nhớ không?\”

\”. . . .\”

Kim Woo-jin bĩu môi như là cậu ta không thích điều đó vậy. 

\”Vậy cứ mặc kệ nó đi là được.\”

Tôi suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

\”Tôi cũng đâu thể đi hết được. . . .  Tôi sẽ đến cổng nào phù hợp thôi.\”

\”Cậu không đi không được à?\”

Kim Woo-jin quỳ trên sàn sát bên ghế sofa nhìn tôi. Tôi không thể nói thật với cậu ta được, nên tôi đưa ra một lý do bào chữa thích đáng cho nó vậy.

\”Chà, trước hết, đó là một đợt chính thức chiêu mộ lính đánh thuê mà ha. Có thể họ cũng sẽ trả công cho tôi nữa.\”

\”Cậu cần tiền à?\”

\”Thật tuyệt nếu mà có.\”

Cái một trăm triệu mà Cheon Sa-yeon đã đưa tôi kia, ngoài ra tôi cũng không thể tiếp tục sống một trong mấy căn phòng của Hội Requiem mãi được. Thậm chí chẳng vì lí do gì cả, chỉ là nếu bạn tiết kiệm tiền, thì ắt sẽ có chỗ cần tiêu thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.