\”Hừm, cậu nói cậu là bạn cậu ta á?\”
Người có tầm nhìn tốt như Cha Soo-yeon hẳn sẽ không bỏ qua điều này đâu. Kim Woo-jin túm lấy tay tôi và kéo tôi lại với ánh nhìn hoài nghi.
\”Đi thôi, Han Yi-gyeol. Việc của cậu cũng đã xong rồi.\”
Đúng là thế thật.
\”Cậu định đi đâu? Đưa điện thoại của cậu cho tôi cái đã.\”
\”Cậu ta không muốn đưa nó cho cô. Đúng là một ả bất lịch sự.\”
\”Dù là tôi có bất lịch sự hay không, thì cậu là ai mà đi xen vào cơ chứ?\”
\”V-vì tôi là bạn của cậu ta!\”
\”Bạn nào cơ? Nếu đã nói dối rồi thì đi mà làm cho chuẩn vào.\”
Tôi bóp trán thở dài. Thế qué nào lại thành ra thế này?
\”Cả hai người, dừng lại đi.\”
\”Nhưng ả ta—!\”
\”Thằng cha này muốn choảng nhau đây mà!\”
Sau cùng, tôi phải ôm lấy trách nhiệm điều hòa lại dòng trò chuyện.
\”Im lặng hết đi, Kim Woo-jin. Tôi nói cậu khi nào nhảy vào hả? Thậm chí còn tự ý giải trừ năng lực của mình nữa.\”
\”Cái đó. . . .\”
\”Cha Soo-yeon- ssi, do hoàn cảnh của tôi nên tôi không thể đưa cô số điện thoại của mình được. Tôi sẽ chuyển những vấn đề liên quan đến công việc thông qua anh ta.\”
\”Nếu là anh ta. . . .\”
Cha Soo-yeon ngay lập tức hiểu ý tôi, liền tỏ vẻ bất mãn.
\”Hoàn cảnh đấy. . . . có lẽ nào là do anh ta?\”
\”Hử?\”
Lại cái gì nữa?
\”Tôi không biết anh ta là kiểu này đấy, nhưng tôi đoán anh ta khá khắt khe với người yêu mình đấy nhỉ? Thậm chí cậu còn không thể lưu số của một phụ nữ nữa này.\”
\”Vâng. . . .?\”
Trước những lời bất ngờ ấy tâm trí tôi như một mảng trắng xóa. Kim Woo-jin nghe Cha Soo-yeon nói vậy với tôi, liền hỏi với một giọng khó chịu.
\”Cô ả đó giờ đang nói cái gì vậy?\”
Tôi liền nhớ lại những gì đã xảy ra trong phòng bệnh của Hội Roheon mà tôi đã quên. Đừng nói là cái hiểu lầm đấy vẫn còn nhá. . . .
\”Thật đấy. Buồn cười thật luôn đấy. Cậu biết là tôi lấy số cậu không phải là kiểu đó mà đúng không?\”
\”Không, tôi biết mà. Tôi biết là vậy nhưng mà— \”
\”Ồ. . . . Có vẻ cậu thật sự là bị anh ta kiểm soát nhỉ. Tôi hiểu rồi.\”
\”Đấy là hiểu lầm thôi. . . .\”
Trước khi tôi kịp nói hết câu, Cha Soo-yeon đã quay đi.
\”Dù sao hôm nay tôi cũng có lịch hẹn rồi nên tôi đi trước đây. Nếu có chuyện gì khác, thì cậu cứ liên lạc với tôi thông qua anh ta đi.\”
\”Giờ á, chờ chút đã. . . .\”
Cha Soo-yeon nói thế rồi bỏ đi mà chẳng hề hối tiếc.