Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này – Chương 47: Không ở tình trạng tốt(3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 6 tháng trước

Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này - Chương 47: Không ở tình trạng tốt(3)

\”Còn cánh cổng thì sao rồi?\”

Sau cùng, tôi cũng từ bỏ câu chuyện cái thẻ kia và đưa ra chủ đề khác. Tôi không biết đã xảy ra những chuyện gì trong lúc tôi đang đau ốm kia.

[Để sau này rồi nói sẽ tốt hơn.]

\”Gì cơ? Tại sao?\”

[Gặp mặt trực tiếp đi. Hai ngày nữa tôi sẽ trở lại, nên cậu cứ nghỉ ngơi cho đến lúc đó đi nha.]

Trở lại hả? Tôi vô thức hỏi một câu.

\”Anh đang ở đâu à?\”

Cheon Sa-yeon hỏi ngược lại như thể hắn đang rất vui.

[Cậu coi bộ có nhiều thứ tò mò về tôi thật đấy? Tôi cảm động lắm.]

\”Nói linh tinh vừa thôi.\”

[Haha.]

Có thể loáng thoáng nghe thấy một giọng không phải là của Cheon Sa-yeon qua điện thoại. Thoạt nhìn đó có vẻ là của một tiếp viên nhỉ.

[Giờ tôi phải cúp máy đây. Trong khi đợi mà cậu vẫn muốn gặp tôi ấy, thì cũng hãy cố chịu chút nhé.]

Khốn điên.

Tôi cúp máy ngay lập tức trong vẻ chán ghét.

\’Ấy khoan, tôi còn chưa biết được là hắn đang ở đâu.\’

Chả giải quyết được gì cả. Tôi thở dài.

Cạch—

\”Chúng tôi về rồi đây. . . .  Yi-gyeol- ssi, có chuyện gì à?\”

\”Không có gì.\”

Min Ah-rin và Kim Woojin ra ngoài mua cà phê quay lại cũng đúng lúc thật. Khi Kim Woo-jin đưa cà phê cho tôi, tôi nói.

\”Tôi sẽ trả phòng bệnh hôm nay và quay lại phòng trên tầng hai mươi ba.\”

\”Cậu đã ổn chưa đấy? Sao không nằm thêm một hoặc hai ngày nữa đi?\”

\”Tôi cũng đâu thể nằm lì một chỗ mãi được.\”

Tôi thấy khá hơn rồi, nên không nhất thiết là phải ở lại đây nữa. Min Ah-rin đảo mắt một hồi như đang suy ngẫm về lời nói của tôi liền gật đầu.

\”Tốt thôi. Dù gì kỳ nghỉ của tôi cũng đã hết, nên tôi có thể sẵn sàng cứu trợ mọi lúc nếu Yi-gyeol- ssi thấy không ổn.\”

\”Không cần làm quá vậy đâu. . . . \”

\”Không thì tôi sẽ lo lắm đấy.\”

Min Ah-rin lấy điện thoại từ tay tôi. Min Ah-rin nhấn vào màn hình với tốc độ bàn thờ mà mắt tôi còn không theo kịp, rồi trả lại điện thoại ngay cho tôi.

\”Tôi lưu số của tôi vào rồi đấy. Cậu có biết là xin số của một healer khó nhường nào không?\”

\”Haha, đúng vậy ha.\”

\”Nếu có bất cứ chuyện gì, hãy gọi cho tôi nhé.\”

Min Ah-rin mắt trừng trừng nhìn tôi như thể cổ đang trách mắng tôi vậy, nhưng trông cô ấy chẳng đáng sợ chút nào mà còn rất dễ thương là đằng khác. Tôi cười ngượng ngùng và nhìn vào chiếc điện thoại có số của Min Ah-rin đã được lưu. Một lí do nào đó mà hình như càng ngày số lưu trong đây càng nhiều thì phải.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.