Khu N42, nơi chúng tôi đã đến sau hơn 1 giờ chạy xe đã đông nghịt phóng viên đang đứng ở đó, có cả người đến xem và những hội viên đang chờ sẵn để đến chụp ảnh.
\”Cheon Sa-yeon! Anh ấy đến rồi! \”
\”Hội trưởng Cheon Sa-yeon!\”
Ngay khi xe vừa đến trước cổng, các phóng viên liền đổ xô tới. Khi các vệ sĩ cũng lao đến để chặn các phóng viên lại, tôi và Cheon Sa-yeon bước ra khỏi xe và đi đến chỗ của các thành viên trong Hội.
\”Hội trưởng.\”
Một người trong số các hội viên trông rất cao và thật vạm vỡ đến chào đón Cheon Sa-yeon một cách lịch sự. Giống như những vệ sĩ kia, người đàn ông mặc một bộ com lê đen nổi bật với mái tóc được vuốt lên gọn gàng mang một biểu cảm cứng nhắc.
\”Có bao người rồi?\”
\”Tất cả những người có trong danh sách đều đã ở đây ạ.\”
Người đàn ông như thể đã chờ sẵn để trả lời những câu hỏi ấy, sau đó anh quay qua nhìn tôi.
\”À. Nghĩ lại thì đây hẳn là lần đầu tiên hai người vào cổng cùng nhau nhỉ.\”
Cheon Sa-yeon lần lượt nhìn tôi và người đàn ông kia, rồi vỗ nhẹ vào vai tôi.
\”Đây là Han Yi-gyeol. Cậu ấy là một người độc lập, nhưng cũng là một lính đánh thuê rất tuyệt vời, cậu ta đến để giúp đỡ việc dọn cổng lần này.\”
Tôi rất vui khi anh đã giới thiệu tôi trọn vẹn như vậy, nhưng cái tư thế mập mờ này là sao?
\”Rất hân hạnh. Tôi là Woo Seo-hyuk. Là thư ký của Hội trưởng.\”
\”Vâng. . . . Rất vui được gặp anh.\”
Woo Seo-hyuk điềm tĩnh bắt tay tôi với biểu cảm không đổi sắc, không biết có phải là do hoàn cảnh bất tiện hay không đây.
\”Woo Seo-hyuk ở Nhật Bản hai tháng qua theo lệnh của tôi và đã về vào hôm kia. Do cánh cổng là cấp S nên cậu ta có sẽ có nhiều đóng góp lớn đấy.\”
\”Tôi sẽ cố hết sức.\”
Đây là Woo Seo-hyuk. Tôi giữ một nụ cười ngượng nghịu rồi nghĩ về nội dung của cuốn tiểu thuyết trong đầu.
\’Tôi nghĩ anh ta cũng có được nhắc đến. Tôi không nghĩ đó là người quá quan trọng vì tôi cũng không nhớ gì nhiều về anh ta.\’
Có vẻ anh ta là nhân vật không có dính dáng gì đến nhân vật chính Ha Tae-heon. Do bản chất của cuốn tiểu thuyết, tôi nhớ những cuộc gặp gỡ với tất cả người phụ nữ, trong khi với đàn ông tôi lại khá rối bời vì họ không mấy khi xuất hiện lắm.
\”Vậy thì, đi nào.\”
Cheon Sa-yeon đặt tay lên vai tôi, nói với tôi bằng một giọng đầy ý cười.
\”Khi cậu đã sẵn sàng rồi, cậu nên có một buổi phỏng vấn trước khi vào chứ nhỉ.\”
\”. . . .?\”
Tại sao hắn lại nhìn tôi. . . . Khoan đã.
\”Bỏ tôi ra.\”
Với một cảm giác như điềm sắp tới, tôi cố gạt cánh tay của Cheon Sa-yeon ra, nhưng nó vô ích.