Kim Woo-jin bị đuổi khỏi phòng tôi theo lệnh của Cheon Sa-yeon, cái vẻ buồn thiu in rõ trên mặt luôn kìa. Căn phòng được chỉ định không phải là phòng kế bên hay cùng tầng mà là căn phòng cuối dãy hành lang trên tầng 24.
Nội thất mỗi phòng đều như nhau, nhưng vì công Hội quá lớn nên khoảng cách từ cuối tầng 24 đến phòng của tôi sẽ khá xa.
\”Tôi không muốn đi đâu. . . .\”
Kim Woo-jin đóng gói hành lý mang từ nhà cậu ta xong và nhìn tôi với đôi mắt ủ rũ. Cậu ta trông như một con mèo tội nghiệp bị ném ra khỏi chiếc hộp yêu thích của mình vậy.
\”Cậu vẫn phải đi.\”
Thật không may, tôi không thể giúp gì cho cậu ta được. Trưởng Hội là Cheon Sa-yeon và chủ nhân của tòa công Hội này cũng là Cheon Sa-yeon. Chỉ cần hắn vẫn còn trong Hội, thì mọi quyền hành vẫn luôn ở hắn.
\”Tôi sẽ đi mà. . . .\”
Kim Woo-jin chầm chậm nhìn vào mắt tôi ngập ngừng hỏi.
\”Tôi có thể gặp đến gặp cậu nữa không?\”
Dù tôi có nói không thì cậu vẫn sẽ đến còn gì.
\”Sao cũng được.\”
\”Ừm.\”
Ngay khi tôi cho phép, khuôn mặt của Kim Woo-jin rạng rỡ hẳn lên.
Có lẽ vì nghĩ là sẽ được ghé chơi vào lần sau, cậu ta không còn quấy nhiễu không đi nữa mà chỉ im lặng đi theo người nhân viên kia.
\”Sẽ yên ắng được một lúc đây.\”
Nói thật, tôi không hề thấy buồn về sự khác biệt khi có Kim Woo-jin hay không. Tôi đóng cửa và trở lại phòng rồi nằm lên ghế sofa.
Nhắm mắt lại khi sự tĩnh lặng bình yên đến với tôi. Trong trạng thái đó, tôi bình tĩnh sắp xếp suy nghĩ của mình.
Thật nhẹ nhõm khi một trong những kế hoạch quan trọng của tôi là có thể an toàn giao chiếc áo khoác cấp SS cho Ha Tae-heon. Mặc dù, nhờ đó mà có vẻ đã phát sinh ra vấn đề khác.
Việc tìm hiểu quá khứ của Han Yi-gyeol hay kế hoạch của Cheon Sa-yeon cũng rất quan trọng, nhưng việc cấp bách lúc này là cánh cổng.
Tôi cần đi xử lý cánh cổng thật nhanh, nên sẽ không có vấn đề gì ảnh hưởng tới kế hoạch tương lai của tôi.
\’Hãy đi kiểm tra cổng trước. Rồi sau đó đi gặp Ha Tae-heon. . . . À, nghĩ lại thì tôi cũng cần gặp Park Geon-ho nữa.\’
Sao lòi đâu ra lắm việc cần làm thế? Thật không dễ dàng gì để mà có thể hòa hợp với những người mà tôi không thể đối phó được như này mà.
Cốc cốc!
Khi tôi đang tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi của mình, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
A, cáu thật đấy. Khi tôi đứng dậy ra mở cửa, Kim Woo-jin vừa rời đi trước đó lại đang đứng ở đó.
\”Gì đây.\”
Tôi nhìn cậu ta lặng thinh không nói lên lời, Kim Woo-jin vô tư nói với giọng tự đắc.
\”Cậu đã nói là tôi có thể đến gặp cậu mà.\”