Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này – Chương 37: Đấu tranh tâm lý(1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 6 tháng trước

Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này - Chương 37: Đấu tranh tâm lý(1)

Kim Woo-jin vừa bước vào phòng tôi cái là cậu ta đi một mạch tới phòng tắm. Trong khi đó, tôi đi tìm bộ vật dụng sơ cứu.

\”Còn bị thương chỗ nào nữa không?\” 

Tôi hỏi Kim Woo-jin, người đã tắm rửa xong. Cậu ta lắc đầu với đôi má ửng đỏ, chắc là do vừa mới tắm xong đây.

\”Không phải cậu bị bong gân ở mắt cá chân sao?\”

\”Nó không nghiêm trọng lắm đâu.\”

\”Ngồi xuống.\”

Tôi hất cằm chỉ về chiếc sofa trước mặt. Tôi nắm lấy mắt cá chân của Kim Woo-jin đang ngồi nhìn chằm chằm vào tôi, và kê nó lên.

\”Uwack!\”

\”Hiểu rồi. Nếu nó như thế này, chỉ cần băng đơn giản lại rồi đến mai nó sẽ teo lại thôi.\”

Nếu nó mà bị sưng nặng, cậu ta sẽ phải đi cấp cứu ngay hoặc sốt ruột chờ cho tới khi bệnh viện mở. Tôi thấy khá nhẹ nhõm.

\”. . . .Này, để đó tôi tự làm.\”

\”Cậu có biết băng bó thế nào không?\”

Kim Woo-jin nhìn tôi gay gắt với khuôn mặt đỏ hơn lúc trước, có lẽ do xấu hổ khi bị ai đó nắm thóp được.

\”Thế sao cậu lại biết làm nó như thế?\”

Dù tôi có đang làm cho cậu thế này, vậy mà vẫn còn làm loạn lên được nhỉ.

\”Câm miệng và thả lỏng ra.\”

Nếu cậu còn càu nhàu thêm một lần nữa, tôi sẽ ngay lập tức dừng tay luôn đấy, nhưng có lẽ cậu ta đã nhìn ra suy nghĩ của tôi, Kim Woo-jin im lặng ngậm miệng và để yên cho tôi băng chân.

Sau khi băng bó cho cậu ta xong, tôi tắm nhanh qua và thay một bộ quần áo thoải mái. Khi vừa ngáp dài bước vào phòng ngủ, tôi muộn màng nhận ra có một tin nhắn trên điện thoại của tôi mà tôi đã không để ý từ lúc đi gặp Kim Woo-jin ngày hôm nay.

\”Cái gì vậy?\”

Dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, tôi mở máy lên xem tin nhắn.

「Cheon Sa-yeon: Cậu đã đến chưa?」

Sao thằng cha này vẫn giữ liên lạc với tôi cái kiểu này thế nhỉ. . . . 

Tin nhắn được gửi cách đây hai giờ.

\”Ừm.\”

Tôi đã mang cái tên hắn ta gửi đến về nhà rồi đây, vậy thì tôi cũng nên giải thích tình hình cho Cheon Sa-yeon chứ nhỉ, nhưng tôi không biết phải viết gì cả.

Thật ra, tôi vô tình thấy Kim Woo-jin bị một tên côn đồ truy đuổi và đã lao vào cứu cậu ta, nhưng khi nghe về hoàn cảnh của cậu ta hiện giờ, và trông cậu ta có vẻ khá đáng thương nên tôi đã để cậu ta ở lại phòng mình. . . . Uầy, dài khiếp.

Nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, tôi cẩn thận viết thư hồi âm lại.

「Han Yi-gyeol: Tôi đã mang Kim Woo-jin trở về.」

「Han Yi-gyeol: Chỉ vậy thôi」

Nếu tôi nhận được hồi âm, tôi sẽ giải thích kỹ hơn, nhưng không thấy Cheon Sa-yeon đọc tin nhắn. Tên đó đang bận hả? Tôi gãi gãi sau đầu và đặt điện thoại xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.