Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này – Chương 36: Thật kỳ lạ(4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 6 tháng trước

Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này - Chương 36: Thật kỳ lạ(4)

Tôi không cần làm một bữa quá thịnh soạn làm gì, nên tôi đã ghé qua một tiệm bán đồ ăn nhanh và mua một xuất hamburger. Túi ni lông tôi mang theo bốc lên nghi ngút mùi dầu chiên, tôi bước vào con hẻm của một khu dân cư cũ.

Trong con ngõ chật hẹp hẻo lánh này, nơi bóng tối đổ xuống trùm lên mọi vật, chỉ còn những ngọn đèn đường cũ mèm vẫn đang chiếu sáng.

\”Thế này làm mình nhớ lại ngày xưa ghê. . . .\”

Trước đây, tôi cũng từng chuyển đến một nơi tương tự thế này khi tôi mới bắt đầu đi làm.

\’Nó cũng chỉ đâu đó quanh đây thôi mà.\’

Rất khó để tra ra được chính xác vị trí cần tìm vì các biển số nhà trên mỗi căn nhà đều bị mất hoặc bị hỏng cả rồi. Khi tôi lượn lờ trong con hẻm được một lúc, tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông hét lên.

\”Thằng khốn, mày đứng lại đó!\”

Một người xuất hiện ở phía bên kia đường khi tôi nghe thấy tiếng của một chiếc hộp rơi xuống đất.

Tôi dừng lại ngó xem chuyện gì đang xảy ra. Người phía trước đang chạy khi bị người đàn ông phía sau đuổi kịp và ngã nhào xuống đường.

\”Kim Woo-jin, thằng súc vật này, bọn chúng chỉ thấy thương hại cái tên khốn đáng khinh như mày thôi, rồi thế đéo nào mày lại làm ầm ĩ lên thế này? Hử?\”

\”Mẹ nó, buông ra!\”

Xem cuộc rượt đuổi đầy cuồng nhiệt đang diễn ra, tôi cau mày trước cái tên Kim Woo-jin. Khi tôi bước lại gần, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cái tên đang bị tóm dưới ánh đèn đường đó.

\’Là Kim Woo-jin thật này.\’

Khóe miệng bị rách như thể vừa ăn một phát đấm. Người đàn ông túm chặt lấy Kim Woo-jin đang chật vật bất lực, nhếch hai cục mỡ trên má của hắn lên cười mỉa mai.

\”Mày nghĩ mày sẽ tồn tại được bao lâu? Trở nên to lớn và cường mạnh sau khi được một công hội thừa nhận với kĩ năng tẻ nhạt của mày đấy à, mẹ nó . . . .\”

\”Ggh. . . .\”

Kim Woo-jin trừng mắt nhìn người đàn ông qua mái tóc đỏ ướt đẫm mồ hôi, nghiến răng và nói.

\”Phắn ra. Đậu mẹ. Cho dù mày có cho tao mấy đồng bạc ấy đi nữa, thì tao cũng sẽ không đi, bỏ mẹ ra.\”

\”Thằng quỷ con ngạo mạn.\”

Người đàn ông xắn tay áo bằng lụa lên nắm chặt tay lại. Dù mới chỉ nhìn lướt qua thôi tôi cũng có thể thấy rõ nắm đấm của tên đó còn lớn hơn cả khuôn mặt của Kim Woo-jin.

\”Để xem mày còn kiêu ngạo được nữa không khi tao đánh mày đến mức không thể thở nổi.\”

Đôi mắt của Kim Woo-jin rung lên hoảng loạn. Ngồi hóng hớt đến đó, tôi thở dài và giải phóng kĩ năng của mình. 

Vụt.

Cơ thể tôi nhanh chóng lao về phía trước.

\”Hôm nay mày chết chắc rồi— khục-hự!\”

Người đàn ông bị tôi đạp vào vai bay sang một bên. Kim Woo-jin đang nhắm chặt mắt để chuẩn bị đón nhận cơn đau đến với mình, trông rất ngạc nhiên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.